C.47.2 - Thất Tịch vui vẻ

1.5K 80 4
                                    

Dạo bước về lại viện, thấy Đường Ngọc còn ngủ trên giường, an ổn như hài tử

Trần Thúc nhẹ giọng than thở, mới vừa rồi là hắn ghen

Trước nay nàng không chủ động với hắn như vậy bao giờ, lần đầu chủ động, lại vì để Triệu Văn Vực chạy thoát, nhưng dù biết rõ như thế, hắn vẫn toàn tâm tiếp nhận

Ai bảo nàng là Đường Ngọc......

Đổi người khác, có lẽ bình dấm chua đã sớm đổ

Trần Thúc nhẹ giọng nói, "Nàng không sợ phu quân của nàng tức giận? Sinh ra ngăn cách với nàng sao?"

Nhưng Đường Ngọc ngủ, lông mi thon dài lật úp, vẻ mặt khi ngủ an tĩnh lại đẹp đẽ, hắn nhịn không được cúi người hôn trán nàng

Đường Ngọc hơi hơi tỉnh, "Trường Doãn?"

"Ngủ đi." Trần Thúc không ngờ nàng bỗng nhiên tỉnh.

Đường Ngọc chống tay ngồi dậy, mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt, "Giờ nào rồi?"

Trần Thúc nhìn nhìn đồng hồ nước bên cạnh, "Vừa qua giờ Tý nửa canh giờ, mau ngủ đi."

Qua giờ Tý?

Đường Ngọc lại dường như càng thanh tỉnh, vốn đang chống tay ngồi dậy, còn buồn ngủ, bây giờ lập tức tiến lên, hôn gương mặt hắn, "Sinh nhật vui vẻ, Trường Doãn, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có ngày này."

Âm thanh nàng thường ngày uyển chuyển, hiện tại giữa đêm nghe được, ôn nhu mà động lòng người.

Hắn ấm giọng, "Nàng biết?"

Đường Ngọc đáp, "Nghe Phạm Cù nói, sinh nhật vui vẻ, mọi việc như ý."

Trần Thúc duỗi tay phất qua tóc nàng, "Vừa rồi mới như ý......."

Đường Ngọc hơi ngây người, hắn hôn lên khóe miệng nàng, "Còn muốn như ý tiếp"

Đường Ngọc còn chưa kịp phản ứng, chợt bị hắn bế lên, dưới chân trống không, nàng chỉ có thể ôm chặt cổ hắn, "Đi đâu?"

Hắn ôm nàng đi nhĩ phòng.

Vừa rồi mới thấy trong nhĩ phòng có một gương đồng, hắn đặt nàng trên giường nhỏ trước gương đồng thân cận, Đường Ngọc mặt đỏ tai hồng, hắn ở một bên, ánh mắt nàng chỉ có thể thỉnh thoảng liếc về một góc khác của gương đồng

Hình ảnh bên trong gương đồng tươi đẹp đến nỗi làm người không dám nhìn thẳng

Nhất định là hắn cố ý.

Nàng không mở mắt ra nổi, trong cực hạn thân cận, hắn giữ đôi tay trên đỉnh đầu, đến cuối cùng, cả người nàng kiều nhuyễn trong ngực hắn, hắn như ý.

Hắn hôn nàng, nàng mệt đến mức không muốn lên tiếng

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Hôm sau thức dậy hơi muộn, cùng Trần Thúc đi đến viện tổ mẫu và mợ, từ xa Mậu Chi đã lên tiếng kêu, tỷ tỷ, tỷ phu.

Đường Ngọc mới biết Mậu Chi cũng cùng theo tới.

Tối hôm qua Trần Thúc ngoại trừ lăn lộn, cái gì cũng chưa nói với nàng

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ