Chiêm Vân Ba kinh ngạc, nhưng Kính Bình Hầu không có giải thích rõ, Chiêm Vân Ba sửng sốt, Trần Nguyên đúng lúc tiến lên, duỗi tay ấn bội đao treo bên hông, Chiêm Vân Ba tức khắc nuốt nuốt nước miếng, đặt đầu gối xuống, quỳ trở về.
Đám người vây xem đều bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng
Mấy người Dương gia cảm thấy khuất nhục đã tới cực hạn.
Bị người nhục nhã như vậy, những ngày sau này, còn sống được thế nào tại Tệ Châu thành? Bọn họ ra ngoài chậm, cũng không biết đối phương có địa vị gì, mà chỉ nghe Chiêm Vân Ba gọi một tiếng hầu gia, liền biết không thể trêu vào.
Lập tức, Chiêm Vân Ba lại quỳ xuống, Trần Thúc nhẹ giọng nói, “Mậu Chi, lại đây.”
Mấy người Dương gia trợn tròn mắt.
Bọn họ lại không điếc, gọi thân thiết như vậy, vừa nghe liền biết quan hệ không ít, chẳng lẽ, thật là tới chống lưng cho Mậu Chi?
Mặt mấy người Dương gia xám như tro tàn.
Hà Mậu Chi nghe lời tiến lên.
Trần Thúc nhẹ giọng nói, “Mợ của phu nhân ta ở Tệ Châu thành, vốn là, ta cùng phu nhân muốn tới Tệ Châu thành thăm mợ sớm hơn một chút, kết quả trên đường bị trì hoãn, hai ngày trước vừa đến, thấy mợ bệnh, vừa hỏi, mới nghe Mậu Chi nói là khi mợ tới Dương gia, xảy ra chút tranh chấp qua lại cùng nhà họ Dương, rồi có người ra tay đả thương mẫu thân Mậu Chi. Ta vốn còn nghĩ, có phải do trẻ con không hiểu chuyện gây thị phi hay không, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy không giống lắm…… Ta vốn còn nghĩ mợ với Dương gia có quan hệ họ hàng, tới nhìn Dương gia một chút, lại nghĩ không ra là tới xem kịch.”
Chiêm Vân Ba cùng mấy người Dương gia nghe xong liền hiểu, người Kính Bình Hầu gọi mợ…… Chẳng phải là nương Mậu Chi sao?!!
Chiêm Vân Ba cùng mấy người Dương gia đều cứng đờ! Đây…… sao lại là mợ của phu nhân Kính Bình Hầu?
Nhớ tới trước đây Chiêm Vân Ba đá mẫu thân Mậu Chi hai cước, người cũng bị đá tới hộc máu, lại nghĩ tới vừa rồi một tiếng tiện chủng, lại một tiếng lừa bịp Dương gia, cho thể diện mà không cần, thằng cha rơi nhặt được, tức khắc chân mấy người đều run cầm cập
Trần Thúc đột nhiên hỏi, “Đá chân nào?”
Trong lòng mấy người đều ngốc
Hà Mậu Chi nói, “Hai chân đều đá.”
Khi Trần Thúc nhìn về phía Chiêm Vân Ba, Chiêm Vân Ba sợ tới mức cả người đều run, “Ta không biết…… Không biết đó là mợ và em vợ Kính Bình Hầu, là bọn họ…… Là người Dương gia nói……”
Chiêm Vân Ba bỗng nhiên ý thức được không đúng, đối phương là mợ của phu nhân Kính Bình Hầu, sao có thể sử dụng chữ bỏ trốn, tiện phụ như vậy được chứ?
Đây không phải là tự tìm đường chết sao?
Chiêm Vân Ba nói cái gì cũng không tốt, ngây ngốc ở chỗ cũ.
Trần Thúc nhìn về phía Hà Mậu Chi, nhẹ giọng nói, “Sỏi mang đủ rồi chứ?”
Hà Mậu Chi gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂN
RomansaTác giả: Cầu Chi Bất Đắc Nguồn: Tàng thư viện - Converter: luoihoc Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, tỷ đệ luyến, ngọt sủng, HE, 3S, duyên trời tác hợp Số chương: 104 chính văn + 8 phiên ngoại Đây là câu chuyện kể về cặp tỷ đệ siêu dễ thương, si...