C.2 - Rời kinh

6K 244 7
                                    

"Là do ta quá phận" Dường như hắn cố ý đè thấp âm thanh

Đường Ngọc hơi có chút ngoài ý muốn

"Trong cung còn gì muốn hỏi không?" Lần thứ hai hắn mở miệng

Nàng đúng sự thật nói, "Không có"

Kỳ thật nàng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu ý đồ đối phương, chỉ muốn nhanh chóng hồi cung phục mệnh, "Hầu gia, nô tỳ nên hồi cung rồi"

Nàng nói xong nhưng phát hiện đối phương dường như không có ý muốn đứng dậy

Đường Ngọc giật mình, đáy lòng bỗng nhiên có chút không nắm bắt được người trước mặt. Đặc biệt là, hô hấp của hắn liền dán bên người nàng, phảng phất như còn đang đánh giá nàng

Đầu ngón tay nàng nắm chặt dưới thân bị bắt lấy, trong lòng nàng bối rối không hiểu được

Hai người mới vừa thân cận qua, nàng không thể ngờ được....

Chính xác là Trần Húc đang đánh giá nàng

Mặc dù trong giường ngọn đèn dầu ánh sáng ảm đảm, nhưng mới vừa rồi, hắn đã thấy rõ dáng dấp của nàng

Đặc biệt là dấu bớt hải đường trên cổ, còn có mùi hương hải đường cực thanh đạm trên thân nàng. Hương hải đường rất ít gặp, nhất là loại hương cực kì nhạt mà thanh mát này, hắn đã quen thuộc đến khắc vào tận đáy lòng

Đầu ngón tay Trần Thúc lạnh buốt, nhưng tâm hắn lại ấm áp

Âm thanh hắn tận lực bình thản, "Sau khi hồi cung, bọn họ có làm khó dễ ngươi hay không?"

Bầu không khí càng thêm tươi đẹp một cách ái muội, Đường Ngọc nói như có lệ, "Trong cung tự có ân điển"

Trong lòng Đường Ngọc hiểu rõ, hắn hỏi càng nhiều, đối với nàng không phải là chuyện tốt...

Cho dù Đường Ngọc có ngu ngốc đến mấy, cũng sẽ không thể không phát hiện mới vừa rồi khi thân cận, hắn cũng có trúc trắc, rồi sau đó mới dần dần như tên bắn có đích

Nàng không khỏi nghĩ, hắn hẳn cũng là lần đầu....

Cho nên bên cạnh Kính Bình Hầu vẫn luôn không có thị thiếp là sự thật

Có lẽ là do nguyên cớ lần đầu tiên nên trong lòng hắn nổi lên trắc ẩn, cho nên mới hỏi nàng nhiều hơn vài câu

Nhưng lòng trắc ẩn của hắn tựa như đặt trên đỉnh đầu nàng một thanh đao, sẽ tùy thời lấy đi tính mạng nàng

Hắn là Kính Bình Hầu, cho dù hắn tuấn mỹ, hay xấu xí, hay ôn hòa hiền hậu, hay thiện lương, kỳ thật đối với nàng cũng không có bao nhiêu quan hệ, nàng chỉ muốn mau chóng về phục mệnh

Âm thanh Đường Ngọc tận lực ổn định, "Hầu gia, nô tỳ nên trở về cung phục...."

Lời còn chưa dứt, Đường Ngọc không khỏi nắm chặt đầu ngón tay lần nữa

Hắn chậm rãi hôn lên bên gáy nàng, nàng không dám lên tiếng

Hai người mới vừa trải qua chuyện nhân sự, nàng tự nhiên hiểu được hắn muốn làm cái gì……

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ