C.15 - Trường Doãn

3.3K 165 3
                                    

Trần Thúc tới, lại mang theo rượu hoa quế lão thái thái thích, lão thái thái rất cao hứng. Đôi mắt lão thái thái không nhìn thấy được, nhưng uống rượu, nói chuyện phiếm thì không thành vấn đề.

Đường Ngọc đi ngõ Lâm mua đậu phộng tổ mẫu thích cùng hạt dưa, lúc trở về, nghe Trần Thúc cùng tổ mẫu đang nói chuyện rất vui vẻ

Đường Ngọc bày đậu phộng cùng hạt dưa ra một cái đĩa bưng tới, Trần Thúc tùy ý đứng dậy, vén mành giúp cho nàng đi vào, miệng vẫn còn tiếp tục nói với tổ mẫu

Trần Thúc rất hiểu cách ở chung cùng lão nhân gia

Lúc đang lắng nghe, sẽ lắng nghe không chen ngang; khi nói chuyện, lại sẽ chọn chuyện lão nhân gia thích để nói.

Trong lời nói có dí dỏm hài hước, lại bận tâm đến cảm thụ của tổ mẫu cùng nàng, không người nào sẽ cảm thấy bị vắng vẻ, nhưng cũng không cố ý lấy lòng nịnh hót, như nước chảy nhỏ giọt, ôn nhuận mà bình thản.

Âm thanh hắn rót rượu cho tổ mẫu nghe thực trọn vẹn, kỳ thật cũng không nhiều lắm lại nói chuyện cùng tổ mẫu, tổ mẫu chưa từng cảm thấy cả đêm trôi qua, nhưng kỳ thật bà uống cũng không nhiều lắm, còn bánh hoa quế cùng đậu phộng, hạt dưa lại ăn không ít, lời nói lại càng không ít

Đặc biệt là các cách nói chuyện có chút đặc thù của Bình Nam, tổ mẫu dạy hắn nói, hắn học rất nghiêm túc, nhưng vẫn ông nói gà bà nói vịt làm tổ mẫu cười híp mắt, hắn vẫn siêng năng học không ngừng

Có đôi khi, cả Đường Ngọc cũng nghe không nổi nữa, nhẹ giọng nhắc hắn nên nói như vậy. Cũng vừa khéo, hết thảy những thứ Đường Ngọc dạy, hắn phảng phất đều có thể nói đúng, dần dà, Đường Ngọc cùng hắn nói được rất nhiều lời

Lại trễ chút nữa, bóng đêm có chút sâu.

Đường Ngọc nhìn nhìn ngoài cửa sổ, Trần Thúc cũng nói, "Lão thái thái, hôm nay quá muộn rồi, ngày khác con lại đến uống rượu với người."

Lão thái thái biết hắn rất bận rộ , đêm nay, kỳ thật lão thái thái đã rất vui vẻ. Trước đây trong nhà chỉ có một mình bà, có bao nhiêu quạnh quẽ, đêm nay có hai người Đường Ngọc cùng Trần Thúc ở đây, trong nhà phảng phất bỗng nhiên náo nhiệt, giống như lúc cha mẹ Ngọc nhi cùng cữu cữu vẫn còn sống trên đời.

Trong lòng Lão thái thái vừa thích, lại vừa cảm khái.

"Ngọc nhi, thay tổ mẫu tiễn người." Lão thái thái phân phó một tiếng.

Đường Ngọc nói dạ.

Tòa nhà Đường gia không lớn, từ trong phòng đi ra tới cửa kỳ thật cũng chỉ trong chớp mắt. Trần Thúc không có cố ý đi chậm, bất quá chỉ mất thời gian hai ba câu nói, hai người rất nhanh đã đến cửa

"Dừng bước đi, trở về chăm sóc lão thái thái." Trần Thúc dừng chân. Ánh trăng chiếu vào trong viện, giống như hiện lên một tầng sương mỏng, nhưng chiếu vào trên người hắn, phảng phất như mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, lộ ra ôn nhuận, nhẹ nhàng xuất trần.

"Đêm nay tổ mẫu rất cao hứng, ngươi theo bà trò chuyện lâu như vậy mà" Hắn đối với lão nhân gia tinh tế tỉ mỉ ổn thỏa, Đường Ngọc đều nhìn thấy

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ