C.110 - Phiên ngoại 2: Nữ nhi nhà ta 4

200 13 1
                                    

Trần Mặc Lâm rời phủ hồi lâu, Ninh Xuyên vẫn còn đứng yên tại chỗ cũ.

"A Xuyên, thế nào?" Cho đến khi dì nhìn thấy hắn, Ninh Xuyên mới hoàn hồn, "A, không có gì, nhớ tới có cái gì rơi ở thư viện, con đi tìm một chuyến, ngày mai thư viện không có ai."

Dì cười cười, "Đi thôi."

Ninh Xuyên hoàn toàn chính xác có cái gì rơi ở thư viện, là lúc trước khi Trần Mặc Lâm tâm huyết dâng trào, làm cho hắn một cây bút.

Hắn vẫn chưa từng dùng qua, cũng không có mang về nhà.

Nhưng chỉ là bây giờ, hắn chợt nhớ tới chiếc bút kia.

Trở về thư viện, thư viện đang thực hiện quét dọn sạch sẽ trước khi đón năm mới, Ninh Xuyên chạy tới kịp trước khi đóng cửa, cầm lại chiếc bút kia.

Kỳ thật, không chỉ có chiếc bút kia, còn có một cặp đồ vật.

Ôm rương gỗ nho nhỏ, trong lòng Ninh Xuyên bỗng nhiên dâng lên cảm giác khổ sở, tự trách, cùng hối hận. . . khó nói nên lời.

Trên đường về phủ, bỗng nhiên trời đổ mưa to.

Ninh Xuyên ngừng chân.

Lại trông thấy chỗ con đường quạnh quẽ phía đối diện, chính là Trần Mặc Lâm ngồi dưới mái hiên tránh mưa, hai mắt xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng trên mặt không có nụ cười.

Hắn rất ít gặp, hoặc là cơ hồ chưa từng gặp Trần Mặc Lâm khi không có nụ cười trên mặt.

Lần trước, là ở trước cây cầu phúc tại Thuẫn thành, Trần Mặc Lâm vừa nói chuyện, vừa khóc, phảng phất toàn bộ sau lưng đều là mờ tối. . .

Cũng như bây giờ, nàng ngồi chỗ bậc thềm dưới mái hiên, thần sắc mệt mỏi, hai tay vòng đầu gối, xung quanh mưa to như trút nước.

Ninh Xuyên vừa vặn trông thấy trong rương gỗ có một cây dù.

Đó là có một lần trời mưa, Trần Mặc Lâm quay trở lại đưa dù cho hắn, về sau hắn đượcnđồng môn đón đi, rồi hắn lại quên mất. . .

Ninh Xuyên buông hòm gỗ xuống, muốn tiến lên.

Bất chợt, trong cơn mưa to, một con ngựa tuyệt trần dừng dưới mái hiên, người trên lưng ngựa tung người nhảy xuống, lấy nón trên đầu xuống, Ninh Xuyên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, đã thấy ánh mắt Trần Mặc Lâm từ ngốc lăng do ngoài ý muốn, đến kinh hỉ, rồi đến hưng phấn, "Ca!"

Trần Miễn Chi cười cười, chụp mũ rộng vành lên đầu nàng, lại gỡ áo tơi trên người xuống phủ thêm cho nàng, "Đón muội về nhà ~ đi thôi!"

Nụ cười hiện lên trên mặt Trần Mặc Lâm.

Trong mưa to, Ninh Xuyên xa xa nhìn lại, dần dần thả chiếc dù trong tay ra.

Trần Miễn Chi chở Trần Mặc Lâm về hầu phủ.

Ninh Xuyên ngồi dưới mái hiên hồi lâu.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

"Hai huynh muội các con, ai cũng không cho phép lười biếng, tranh thủ thời gian tắm rửa tới dùng cơm!"

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ