C.35.2 - Kính Bình Hầu, Trần Thúc

2.4K 121 4
                                    

Cháu rể Dương gia?

Trần Thúc nhất thời không biết là ai, "Dương gia nào?"

Trần Nguyên dừng một chút, tiếp theo ánh mắt nhìn về hướng nhà phía sau Trần Thúc.

Trần Thúc ngoài ý muốn, "Ý ngươi là, nhà ông ngoại Mậu Chi?"

Trần Nguyên gật đầu, "Dạ đúng, Dương gia Tệ Châu, trước đây cũng từng là một thế hệ vọng tộc, sau đó lại xuống dốc, trèo lên quyền quý khắp nơi, nữ nhi trong nhà cơ bản đều gả cho hào môn cùng tướng lãnh trú quân, người phóng ngựa nhanh hôm qua hầu gia gặp, là nhi tử một đại tướng thuộc hạ của Tấn Bác Hầu, tên gọi Chiêm Vân Ba, hơn mười ngày trước cùng phu nhân hồi môn tới Tệ Châu thành. Tệ Châu thành nhỏ, không có nhân vật lớn nào, Chiêm Vân Ba đã làm mưa làm gió được chút thời gian, người trong thành biết cha hắn là đại tướng thủ hạ của Tấn Bác Hầu nên không người nào dám quản, còn nghe nói......"

Trần Nguyên muốn nói lại thôi.

Trần Thúc nhìn hắn, "Nói đi."

Trần Nguyên lại nói, "Trước khi hầu gia tới Tệ Châu thành, Dương phu nhân (mẹ Mậu Chi mẫu) có đến Dương phủ một lần, bởi vì biết bệnh tình nặng thêm, khả năng thời gian không còn nhiều, không còn cách nào khác, vẫn chỉ nghĩ phó thác Hà công tử cho ông ngoại cùng bà ngoại, khi đó vừa lúc bị Chiêm Vân Ba gặp được, ngày ấy Chiêm Vân Ba thua tiền ở sòng bạc, đang lúc nổi nóng, khí không thuận......"

Trần Nguyên dừng dừng.

"Nói tiếp." Trần Thúc gằn giọng

Trần Nguyên trầm giọng nói, "Chiêm Vân Ba nhìn thấy Hà công tử, gọi một tiếng tiện chủng, sau đó đá một chân tới, Dương phu nhân che chở cho Hà công tử, đỡ một đòn chân thật mạnh, ho ra máu, bệnh tình mới càng thêm nặng......"

Trần Thúc im lặng.

Trần Nguyên cũng không nói.

Một lát sau, Trần Thúc chuyển mắt nhìn về phía Đường Ngọc cùng Mậu Chi, nhớ tới buổi sáng Mậu Chi nói, luyện ná là vì muốn đánh người xấu, nhưng hắn nói với Mậu Chi, ná không phải dùng để khi dễ người, đánh người, mà là dùng để bảo hộ người

Trong lòng Trần Thúc không hiểu sao se thắt lại, sắc mặt cũng không được đẹp.

Nếu cha Mậu Chi còn sống, mẹ con bọn họ cũng không đến nỗi đi tới nơi này, chịu khi dễ như vậy

Trần Thúc nhàn nhạt nói, "Đi hỏi thăm, đá chân nào."

Hả?

Trần Nguyên đơ người một chút, rồi sau đó mới phản ứng kịp, hầu gia nói chính là Chiêm Vân Ba.

Khóe miệng Trần Nguyên giật giật, tên Chiêm Vân Ba này chỉ sợ sắp gặp xui xẻo rồi......

"Không nghe rõ?" Trần Thúc lạnh giọng.

Trần Nguyên vội vàng lên tiếng.

......

Khi Trần Thúc quay trở lại, Đường Ngọc đang ôm Mậu Chi vào trong ngực. Bởi vì Mao đại phu nói thời gian bắt mạch có chút lâu, hai người không đứng mãi được, nhưng lại không dám cách quá xa, sợ Mao đại phu có việc cần gọi, cho nên cùng nhau ngồi trên ghế dài ở ngoài phòng cách đó không xa, đầu Mậu Chi dựa vào lòng Đường Ngọc.

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ