C.47.1 - Thất Tịch vui vẻ*

1.4K 82 3
                                    

*Chương 47 có tiêu đề này là do tác giả up chương vào ngày Thất tịch nên đây là câu chúc cho các độc giả

*******

Ánh mắt Trần Thúc như liếc nhẹ qua cửa sổ, nhưng khi Đường Ngọc nhón mũi chân, hôn môi hắn, hắn hơi hơi giật mình.

Hắn thu hồi ánh mắt rất nhanh, ôm hôn Đường Ngọc trong phòng

Đã lâu không thấy nàng chủ động hôn hắn.

Trong lòng hắn vốn đã nhớ nàng, khi nàng cố ý nịnh hót, trong lòng tựa như bốc lên một ngọn lửa, hắn ôm nàng đến giường

Nàng dường như không nghĩ tới, nhưng cũng không cự tuyệt.

Tiểu biệt thắng tân hôn, màn gấm cùng xiêm y tầng tầng rơi xuống, bị hắn ném ra bên ngoài giường

Bên trong màn gấm, một mảnh thơm ngát.

Hắn muốn nàng, để phát tiết yêu thương cùng nhớ nhung lúc biệt ly, nâng niu nàng trên lòng bàn tay, cũng dắt nàng dạo chơi trên ngân hà. Nhớ nhung cùng biệt ly, trong hơi thở phập phồng, chậm rãi giao hòa......

Khi đêm dài buông xuống, nàng nằm trong lòng ngực hắn ngủ thật say

Trần Thúc hôn lên trán nàng, nàng mỏi mệt đến cực điểm, cũng không tỉnh giấc

Trần Thúc mới chống tay đứng dậy, lát sau duỗi tay lấy xiêm y bên cạnh, lười biếng và thỏa mãn trong mắt còn chưa rút đi.

Cúi người dém chăn cho nàng, đứng ở mép giường nhìn nàng một cái, rồi sau đó không nói gì khác, buông màn gấm, ra khỏi phòng

Trần Nguyên ở ngay trong sân, "Hầu gia."

Sắc mặt Trần Thúc không được tốt lắm, vừa cúi đầu cuốn cổ tay áo, vừa nhạt giọng hỏi, "Bắt được người không?"

Trần Nguyên gật đầu, "Bắt được."

Trần Thúc hỏi, "Tấn Vương?"

Trần Nguyên gật đầu, "Dạ, trước tiên giả dạng thành tiểu lại dịch quán, trà trộn vào đây, trước đó ở Nguyên thành hẳn cũng là hắn."

"Ta đi xem" Trần Thúc đã cuốn xong cổ tay áo.

......

Trong kho củi của một viện khác, Trần Lỗi cùng Trần Hoặc đang canh Triệu Văn Vực.

Vừa rồi hắn mới nhảy ra khỏi cửa sổ, lập tức bị Trần Lỗi theo dõi, lúc đang chạy trốn đã bị Trần Hoặc chặn lại, vẫn luôn dùng mảnh vải bịt miệng, đôi tay bị dây thừng cột vào phía sau, ngồi trên mặt đất trong phòng chứa củi

Trước đây hắn là Tấn Vương, nhưng hiện giờ tiền triều đã bị diệt, mệnh như cỏ rác, thậm chí cỏ rác cũng không bằng.

Cửa phòng củi "Kẽo kẹt" một tiếng đẩy ra, không gian tối tăm gần như không có một tí ánh sáng bên trong phòng chứa củi trước đây, được điểm vào một chiếc đèn, Triệu Văn Vực không khỏi nhìn lại, liền thấy thị vệ tay cầm cây đèn, người bên cạnh không phải Trần Thúc thì có thể là ai?

Triệu Văn Vực giãy giụa nhớ tới người thân, cũng có phẫn nộ.

Nhưng miệng đã bị mảnh vải bịt lại, gần như nói không ra tiếng, tay chân đều bị trói chặt, không vùng vẫy, cũng không động đậy được, trước mặt Trần Thúc chật vật tới cực hạn.

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ