Một lát sau, Đường Ngọc xác nhận, hắn chỉ là đang gặp ác mộng.
Trong mộng hắn vẫn luôn kêu cha mẹ cùng tổ phụ của mình......
Đường Ngọc một lần nữa chui vào trong chăn, không đánh thức hắn, nhưng trong đầu đều là khi ở Miểu thành, hắn nói trong nhà đã không còn người thân, chỉ có thái nãi nãi chăm sóc hắn lớn lên.
Vậy hắn mới vừa gọi cha mẹ cùng tổ phụ, chắc là đã không còn nữa.
Hắn mơ thấy đều là người thân đã mất......
Không biết vì sao, Đường Ngọc cũng nhớ tới cha mẹ cùng ông ngoại của mình. Bọn họ cũng đã qua đời rất lâu về trước
Nàng cũng sẽ trong mộng lúc đêm khuya, mơ thấy bọn họ, sau đó khi tỉnh lại, thất thần rất lâu
Trong ổ chăn, Đường Ngọc dần dần không còn buồn ngủ.
Nhưng Trần Trường Doãn giằng co với cơn ác mộng hình như rất lâu......
Đường Ngọc vài lần nhớ tới người thân, cuối cùng cũng bỏ đi ý niệm.
Ngoài cửa sổ âm thanh mưa gió càng lúc càng lớn, giống như hắn nói ban nãy, một đêm này, chỉ sợ mưa gió cũng sẽ không ngừng.
Mà lập tức, mưa gió không chỉ không ngừng, hơn nữa mưa rền gió dữ càng ác liệt hơn, Đường Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến, nếu không phải có người vừa nãy da mặt dày thêu dệt một hồi chuyện làm cho vợ chồng nông hộ chịu giữ bọn họ lại, thì hiện giờ có lẽ hai người bọn họ ngay cả chỗ trú mưa cũng không có, mưa gió lớn như vậy, Đường Ngọc kỳ thật có chút nghĩ mà sợ.
Quấn vào trong chăn, cảm thấy càng thêm ấm áp.
Đồng thời không thể không nghĩ, nằm trên mặt đất có lạnh lắm hay không......
Hắn chỉ trải một cái chăn, đầu mùa đông mặt đất trong núi chỉ sợ rất âm lãnh, cái chăn trên người hắn cũng là cái chăn mỏng nhất.
Trong lúc suy nghĩ miên man, ngoài phòng bỗng nhiên tràn vào một trận gió to, vừa rồi một góc cửa sổ không được đóng kín đã bị gió thổi mở ra, gió lạnh lùa ngược vào trong, đèn đêm cũng suýt nữa bị thổi tắt.
Đường Ngọc chống tay đứng dậy, khi xuống giường, cố ý tránh chạm vào Trần Thúc, tay chân nhẹ nhàng vòng qua hắn, đi đến bên cửa sổ, xác nhận hai cánh cửa sổ đều đã được đóng chặt, lúc này mới quay trở lại. Khi sắp đến mép giường, lúc này mới phát hiện vừa nãy Trần Thúc đưa lưng về phía nàng, nàng chỉ nghe được âm thanh của hắn, bây giờ, mới thấy hắn rúc ở trong chăn, bọc thành một cụm, chau mày, cả người run lập cập......
"Trần Trường Doãn?" Nàng nhẹ gọi một tiếng.
Nếu vẫn mãi run như vậy, chỉ sợ là đã phát sốt rồi
Nàng nhớ trong trận mưa to hôm nay, hắn đã cởi áo ngoài che mưa cho nàng từ đầu, đến nơi đây, cũng để nàng ngâm nước đuổi hàn trước, còn hắn vẫn luôn chờ đến khi nàng kết thúc......
Không phải là, thật sự đang sốt chứ?
Trong lòng Đường Ngọc hoảng sợ.
Bây giờ là đầu mùa đông, là thời điểm sợ lây nhiễm phong hàn nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂN
RomanceTác giả: Cầu Chi Bất Đắc Nguồn: Tàng thư viện - Converter: luoihoc Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, tỷ đệ luyến, ngọt sủng, HE, 3S, duyên trời tác hợp Số chương: 104 chính văn + 8 phiên ngoại Đây là câu chuyện kể về cặp tỷ đệ siêu dễ thương, si...