C.41.1 - Bái đường

1.9K 95 2
                                    

Toàn bộ ngày thứ hai, Đường Ngọc cũng chưa nhìn thấy Trần Thúc.

Trước một ngày bái đường thành thân, tân lang tân nương không thể gặp mặt, từ xưa đã có, ngụ ý sợ chuyện không tốt, cho nên mặc dù ở cùng nhà, hai người Đường Ngọc và Trần Thúc cũng đều ở trong viện của mình, không gặp mặt.

Vì thế Hà Mậu Chi mệt muốn chết rồi

Hôm qua Trần Nguyên đi đón Dương thị cùng Hà Mậu Chi tới nhà mới, Hà Mậu Chi rất vui vẻ cùng bọn họ ở tại một chỗ

Ngày thứ hai, Đường Ngọc và Trần Thúc không thể gặp mặt, Mậu Chi liền thành tùy tùng nhỏ cho Trần Thúc, thường thường chạy đến Đông Noãn Các tại viện của lão thái thái, “Tỷ tỷ, tỷ phu nói huynh ấy nhớ tỷ!”

Các hỉ nương vốn đang nói với Đường Ngọc đại khái lưu trình thành thân ngày mai, Mậu Chi không có đi vào, chỉ ở ngoài cửa sổ Đông Noãn Các, vọng vào bên trong cửa sổ cười hì hì hô một tiếng.

Đường Ngọc sửng sốt.

Các hỉ nương cũng nhốn nháo bật cười, mặt Đường Ngọc tức khắc đều đỏ.

Các hỉ nương đều nói, làm hỉ nương lâu như vậy rồi, vẫn còn chưa có gặp được tân lang quan nhà ai mà dính người như vậy!

Đường Ngọc không còn gì để nói!

Nhưng đây là chuyện Trần Thúc có khả năng làm được……

Mậu Chi chống cằm bên cửa sổ cười, “Tỷ, tỷ phu hỏi, tỷ có lời nào muốn nhắn huynh ấy không?”

Các hỉ nương lần thứ hai bật cười, mặt Đường Ngọc càng đỏ hơn, một hỉ nương trong đó nói, “Khó có được tân lang quan để bụng như vậy, tân nương tử ngươi nói gì đó đi a ~”

"Đúng vậy nha!" Mấy hỉ nương khác nhao nhao phụ họa.

……

Mậu Chi lại chạy như bay tới viện của Trần Thúc, bên này cũng có hỉ nương vây quanh Trần Thúc nói đến lưu trình lễ động phòng cùng buổi thành thân ngày mai, thấy Mậu Chi tới, mấy hỉ nương đều cười nhìn về phía hắn.

Vừa rồi khi Trần Thúc bảo Mậu Chi chuyển lời cho tân nương tử, các hỉ nương đều nghe thấy, đã cảm thấy tân lang quan để bụng, lại cảm thấy tân lang quan thú vị.

Bây giờ, Mậu Chi chạy trở về, mọi người đều tò mò nhìn về phía hắn.

Trần Thúc cười nói, “Tỷ đệ có chuyện gì muốn nhắn với ta không?”

Các hỉ nương đều tò mò chờ nghe.

Mậu Chi vừa gãi ót, vừa đáp, “Có thì có…… Chỉ là có hơi ngắn……”

Các hỉ nương bên này cũng nhao nhao cười rộ lên

“Lời hay không sợ ngắn.” Đầu ngón tay Trần Thúc nhẹ gõ mép bàn, “Nói đi. “

Mậu Chi thở dài, “Tỷ của đệ nói, câm miệng.”

Trần Thúc: “……”

Trong phòng bùng lên một trận tiếng cười, Mậu Chi cũng bật cười theo, từ xa nghe đến, trong viện đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ*, kéo dài không ngừng, làm cho không khí ngày trước đại hôn vốn có chút khẩn trương bỗng nhiên trở nên vui sướng hẳn lên.

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ