C.63 - Lệnh điều động

1.1K 61 0
                                    

nhamy111: Một cơn bão lớn vừa qua đi, cho tui gửi lời thăm hỏi đến các bạn - những bạn đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão này nha. Cầu mong các bạn và gia đình đều bình an và khỏe mạnh trong mùa bão tố này. Thương lắm!!!

🌹🌹🌹🌹🌹

Một đường đi thẳng đến Phong Châu, qua sinh nhật Trần Thúc, qua khỏi Tết đón năm mới, cũng qua luôn mười lăm tháng giêng, nhưng trong lòng Trần Thúc cùng Đường Ngọc đều rất nặng nề.

Tuy rằng biết thái nãi nãi tuổi tác đã rất cao, nhưng bỗng nhiên nghe thấy tin tức này, vẫn làm người khó chấp nhận được

Khi còn bé trong nhà Trần Thúc gặp biến cố, nếu không có thái nãi nãi, đã sớm không có Trần Thúc, cũng không có Kính Bình Hầu phủ hiện giờ, là thái nãi nãi vẫn luôn dẫn Trần Thúc theo bên cạnh, dạy hắn đạo làm người xử thế, cũng dẫn hắn về Vạn Châu, một lần nữa chấn hưng Kính Bình Hầu phủ.

Thái nãi nãi không phải người thân ruột thịt của Trần Thúc, nhưng trong cuộc đời Trần Thúc lại là nét bút nồng đậm rực rỡ nhất, còn hơn cả người thân ruột thịt

Thái nãi nãi là chỗ dựa của Trần Thúc

Bất luận Trần Thúc ở Vạn Châu, Bình Nam, hay là ở nơi nào, nhắc tới việc từng làm, đều nói do thái nãi nãi dạy ta……

Đường Ngọc nhớ tới khi gặp thái nãi nãi ở Mạo thành, ôn hòa hiền từ, lại cơ trí.

Hai tháng kia ở Phong Châu, nàng ở cạnh bên thái nãi nãi học được rất nhiều thứ

Nếu có thể, nàng mong thái nãi nãi sống lâu trăm tuổi, phúc thọ liên miên, có thể nhìn thấy từng đời cháu chắt trưởng thành, nhưng dường như quá khó khăn

Ban đêm, Trần Thúc ôm nàng đi vào giấc ngủ, cũng có một thời gian dài thường xuyên không nói lời nào.

Nếu Đường Ngọc không nhớ lầm, khi biết Trần Thúc lúc còn nhỏ chính là như thế, khi đã trải qua thảm kịch trong nhà, một mình có thể im lặng không lên tiếng, cả ngày không hề nói một câu.

Nhưng sau khi gặp được thái nãi nãi, hắn mới hồi phục lại tính tình trước đây

Ảnh hưởng của thái nãi nãi đối với Trần Thúc rất lớn.

Trong số mấy người, Trần Thúc sợ mất đi nhất, chính là thái nãi nãi……

Đường Ngọc duỗi tay, để hắn dựa vào trên vai mình

Trần Thúc nhắm mắt, “A Ngọc……”

Đường Ngọc nhẹ giọng nói, “Ừhm.”

Trần Thúc dựa sát vào nàng.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Hạ tuần tháng giêng, xe ngựa đến Phong Châu thành.

Xuống xe ngựa, Trần Thúc ôm tiểu Sơ Lục đi vào Kiến Bình Hầu phủ, Viên Liễu cùng Thịnh Liên Húc cũng không ra phủ đón, hẳn là đang canh giữ bên cạnh thái nãi nãi

Tin tức được đưa đến Bình Nam là vào tháng trước

Trên đường còn mất không ít thời gian.

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ