Đường Ngọc nhìn hắn, khóe miệng hắn hơi nhếch một cái, tiếp tục cúi đầu đọc sách, lời nói vừa rồi như nhoáng lên bên tai Đường Ngọc rồi biến mất, dường như không còn dấu vết.
Vẫn nho nhã nhu hòa, chi lan ngọc thụ như cũ……
Đường Đường duỗi móng vuốt ra trước mặt Đường Ngọc, muốn Đường Ngọc ôm một cái, Đường Ngọc thu hồi suy nghĩ, không tiếp tục nhìn Trần Thúc, mà cúi người bế Đường Đường lên
Đường Đường phô bày bộ dạng vô cùng thoải mái nằm trong lòng Đường Ngọc, hai chân trước gác vào trên cổ tay Đường Ngọc, thích thú hưởng thụ cái ôm của Đường Ngọc, đầu lưỡi nhẹ nhàng lắc lư.
Phía sau sách, Trần Thúc liếc liếc nhìn chó Đường Đường một cái, không hiểu sao lại có chút ghen ghét.
Hắn còn không được tốt số bằng chó Đường Đường nữa!
Móng chó của Đường Đường còn có thể công khai đặt trên cánh tay Đường Ngọc, cũng có thể thỉnh thoảng dùng đầu chó cọ cọ Đường Ngọc, còn có thể không kiêng nể gì dúi vào mặt Đường Ngọc vừa hôn vừa liếm, hơn nữa càng thân cận Đường Ngọc càng cao hứng.
Trần Thúc ghen tị đỏ mắt.
Thậm chí, còn muốn đổi chỗ với nó……
Trần Thúc đang đỏ mắt bỗng nhớ tới khi ở chỗ thái nãi nãi, mỗi ngày hắn cùng Đường Ngọc ngủ chung một phòng, trong đó còn có một hai ngày là ngủ một chỗ. Khi nàng ngủ rất an tĩnh, tóc đen rũ xuống gối ngọc, đôi mắt nhắm lại, có khi ngại gối ngọc quá cứng, sẽ gối lên chính cánh tay của mình, an tĩnh lại bình thản.
Hắn cũng lén duỗi tay qua, thử cho nàng gối lên cánh tay của mình. Ban đầu nàng còn hơi nhíu nhíu mày, cảm thấy không quen, nhưng chỉ cần hắn không động đậy, nàng cũng sẽ từ từ quen. Lúc nàng ngủ say, cũng dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Hắn nghĩ, nếu không phải ở Mạo thành gặp phải Kiến Minh cùng Ngụy Chiêu Đình, thì không chừng ở chỗ thái nãi nãi, có lẽ hắn cùng Đường Ngọc đã là nước chảy thành sông rồi
Hắn cũng nhớ tới buổi tối đó từ quán rượu trở về, khép lại màn gấm, hắn lăn lộn gần cả một đêm, đến lúc kìm nén không được, hắn thậm chí còn nắm tay nàng... sau đó, Đường Ngọc cũng sắp khóc ra tiếng, ngươi, còn chưa có được sao? Khi đó hắn đã tự hỏi, làm sao mà biết khi nào được, mà khi đó hắn có bộ dáng gì, đức hạnh gì, Đường Ngọc đại khái đã thu hết vào đáy mắt……
Trần Thúc lại thấy đau đầu.
Khi chuyển mắt, ánh mắt vừa lúc đối diện Đường Ngọc.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.
Trần Thúc sửng sốt, là bởi vì không biết Đường Ngọc nhìn hắn bao lâu rồi, vừa rồi hắn vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện mờ ám, không biết có phải bị nàng nhìn thấy rồi hay không, hoặc là đã nhìn ra.
Đường Ngọc sửng sốt, là bởi vì vừa rồi ánh mắt Trần Thúc nhàn nhạt, như xuất thần nghĩ đến điều gì đó, chỉ là hắn cũng chưa cảm thấy, trong lúc lơ đãng, hắn nới lỏng cổ áo, cổ họng nhẹ nhàng nuốt nuốt, đầu tóc lỏng lẻo chỉ dùng một cây ngọc trâm tùy ý giữ lại, áo ngoài rộng thùng thình lười biếng mà thoải mái, dưới cổ áo ngầm lộ ra đường cong tinh xảo, lộ ra hơi thở nam tử……
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂN
RomanceTác giả: Cầu Chi Bất Đắc Nguồn: Tàng thư viện - Converter: luoihoc Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, tỷ đệ luyến, ngọt sủng, HE, 3S, duyên trời tác hợp Số chương: 104 chính văn + 8 phiên ngoại Đây là câu chuyện kể về cặp tỷ đệ siêu dễ thương, si...