Trần Thúc sắp đến Đài Vận, quả thực có quan địa phương tới báo, "Hầu gia, Du Dương Hầu gửi bái thiếp, báo ngày mai đến thăm."
Trần Thúc nhận, đơn giản nhìn lướt qua, nhạt giọng nói, "Cho người hồi âm một tiếng, bản hầu ở Đài Vận chờ Phó thúc thúc."
Quan địa phương đáp lời
Du Dương Hầu là trưởng bối, Trần Thúc nên gọi một tiếng Phó thúc thúc
Lần này đi ra ngoài, Cố Tới, Phùng Vân cùng Phạm Cù đều đi theo Trần Thúc, Trần Thúc đưa thiệp cho Phạm Cù.
Phạm Cù nhìn nhìn, là bái thiếp của Du Dương Hầu, mặt trên còn niêm phong bởi dấu sáp của Phục Châu, là cố ý để hầu gia xem.
Phùng Vân lấy từ trên tay Phạm Cù, cười nhạt nói, "Hầu gia hôm nay mới đến Đài Vận, trên bái thiếp đã viết ngày mai gặp, chỉ sợ người đã đến từ sớm, vẫn đang đợi hầu gia. Cho nên hôm nay nghe nói hầu gia đến đây, lập tức sai người đưa thiệp tới."
Trần Thúc thở dài, "Đã chờ không nổi nữa thôi, nếu không phải hôm nay tới muộn, có lẽ buổi tối chúng ta đã tới nơi rồi."
Phạm Cù hỏi, "Hầu gia, chúng ta cần chuẩn bị cái gì không?"
Trần Thúc cười nói, "Chuẩn bị hù dọa hắn."
Cố Tới cùng Phùng Vân đều nhịn không được cười.
Phạm Cù cạn lời
"Trên tay Du Dương Hầu có thánh chỉ, suy nghĩ dựa vào thánh chỉ, việc này cũng như ván đã đóng thuyền, có lẽ cũng chưa nghĩ gì nhiều đã vội vàng tới Đài Vận. Phục Châu có nhiều nơi chịu thiên tai như vậy, Du Dương Hầu không lo bận tâm, ngược lại còn đi đường vòng tới Đài Vận, việc này là Du Dương Hầu suy nghĩ không thấu đáo." Cố Tới vuốt vuốt chòm râu.
Phùng Vân đáp, "Nếu Du Dương hầu suy nghĩ thấu đáo, mặc dù có thánh chỉ trong tay cũng chưa chắc sẽ nghĩ đến việc muốn tới tìm hầu gia. Chỉ sợ, hiện giờ Đài Vận đối với Du Dương Hầu mà nói, cứ như gân gà, ăn thì vô vị, nhưng bỏ thì lại tiếc, cho nên dù sao cũng phải đi một chuyến, kỳ thật chưa chắc đã tự mình nghĩ kỹ."
Trần Thúc nhạt giọng cười nói, "Vậy chúng ta giúp Phó thúc thúc nghĩ kỹ."
......
Đoàn người Trần Thúc đến Đài Vận đã là buổi trưa.
Sau buổi trưa, Trần Thúc liền đi tuần tra công trường
Trước đây Đài Vận là đất hoang, bây giờ là cuối tháng hai, đầu tháng ba, tiết xuân se lạnh, nhưng ở công sự*, tráng niên đều làm đến khí thế ngất trời, bốn phía đều có bộ dạng bách phế đãi hưng**
*Công sự: nơi dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất, kho tàng, bảo đảm chỉ huy ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự, chống các phương tiện sát thương của địch, mình nghĩ nôm na là tòa thành
**bách phế đãi hưng: còn có rất nhiều việc cần làm
Tháng tám năm trước, có rất nhiều lưu dân ào ạt tràn vào Vạn Châu xin che chở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂN
RomanceTác giả: Cầu Chi Bất Đắc Nguồn: Tàng thư viện - Converter: luoihoc Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, tỷ đệ luyến, ngọt sủng, HE, 3S, duyên trời tác hợp Số chương: 104 chính văn + 8 phiên ngoại Đây là câu chuyện kể về cặp tỷ đệ siêu dễ thương, si...