C.56.2 - Miễn Chi

1.2K 69 3
                                    

Đưa Cố Tới đi, lúc quay trở lại, trong đầu Trần Thúc vẫn là hai câu nói kia của Cố bá

Khi vào phòng trong, thấy Đường Ngọc cùng Đồng bà ở một chỗ.

Đồng bà đang cùng Đường Ngọc chăm sóc tiểu Sơ Lục, cũng trò chuyện cùng Đường Ngọc, “Chăm sóc phu nhân cùng tiểu công tử lâu như vậy, bỗng nhiên phải đi, lão nô cũng luyến tiếc phu nhân cùng tiểu công tử, phu nhân cũng cần bảo trọng thân thể, nhất định không thể làm việc quá mức vất vả.”

Đường Ngọc cười nói, “Đồng bà yên tâm, Trường Doãn đã trở lại, con chỉ cần chăm sóc tốt cho tiểu Sơ Lục là được, Đồng bà đi trên đường cũng cần chú ý thân thể, thời tiết Yến Hàn lạnh, trên đường về lại Phong Châu đừng để nhiễm phong hàn, sớm một ngày muộn một ngày, cũng đừng có gấp gáp lên đường.”

Trong lòng Đường Ngọc, Đồng bà không tầm thường.

Trước khoảng thời gian nàng lâm bồn cơ hồ đều do Đồng bà dốc lòng chăm sóc, cũng giúp đỡ mọi việc

Đồng bà cùng thái nãi nãi giống nhau, đều là trưởng bối chăm sóc nàng có thừa

Đường Ngọc ghi tạc trong lòng.

Nghe xong Đường Ngọc nói, Đồng bà thở dài, “Lão nô nhớ rõ, đa tạ phu nhân nhớ.”

Đường Ngọc lại kêu một tiếng, “Thảo Diên.”

Thảo Diên tiến lên, đưa đồ cho Đường Ngọc.

Đường Ngọc giao cho Đồng bà, “Đồng bà, nơi này có hai đồ món, là dấu chân nhỏ lúc tiểu Đậu Đậu mới ra đời ấn lên đất, thay con mang cho thái nãi nãi.”

Đồng bà ngoài ý muốn, “Phu nhân có tâm.”

Đường Ngọc lại nói, “Đây là bánh táo Đồng bà thích ăn, không đáng giá gì, Đồng bà mang theo trên đường giải sầu”

Đồng bà nhìn nàng, có hơi giật mình, “Phu nhân……”

Đường Ngọc ôn hòa nói, “Chờ ngày sau Sơ Lục lớn hơn chút, lại mang đến Phong Châu gặp thái nãi nãi cùng Đồng bà.”

Đồng bà vui mừng gật đầu.

“Hầu gia.” Thảo Diên thấy Trần Thúc.

Đường Ngọc và Đồng ảo cũng nghe tiếng xoay người, “Hầu gia!” “Trường Doãn?”

Trần Thúc tiến lên, cười nói, “Vừa rồi đi đưa Cố bá cùng Phùng thúc.”

Trần Thúc thấy tiểu Sơ Lục trong nôi đã tỉnh, mở to mắt nhìn hắn, tay chân đều không thành thật, vẫn luôn hoạt động, rõ ràng rất vui vẻ, chỉ là còn chưa cười.

Đáy lòng Trần Thúc tựa như hòa tan, cúi người nhìn nhìn bé, “Cha đã trở lại, nhi tử.”

Đường Ngọc cùng Đồng bà đều nhịn không được cười.

Mặc dù trời lạnh, nhưng tiểu hài tử cũng không thể suốt ngày ở mãi trong phòng, cũng cần đi ra ngoài hít thở không khí.

Đường Ngọc ôm tiểu Sơ Lục trong ngực, che chắn thật ấm áp, tiểu Sơ Lục cũng rất hưng phấn, tiểu Sơ Lục còn nhỏ, Đường Ngọc chỉ có thể ôm ngang. Ôm lâu rồi sẽ mệt mỏi, Lê ma ma đổi tay.

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ