C.78.1 - Quân hầu

1.1K 57 2
                                    

Đường Ngọc nhìn về phía Trần Thúc, Trần Thúc nhìn nàng cười cười, rồi sau đó lại nhìn Nguyễn Kiệt hỏi, "Quặng sắt phát hiện ở Đài Vận có bao nhiêu lớn?"

Ánh mắt mọi người lại lần nữa từ trên người Đường Ngọc cùng Trần Thúc chuyển hướng về trên người Nguyễn Kiệt

Đường Ngọc nghe ra ý tứ trong lời Trần Thúc nói, Trần Thúc hẳn cũng vừa mới nghe nói chuyện quặng sắt ở Đài Vận đã lập tức gọi nàng tới, nàng ở ngay trong phủ, tới cũng nhanh, Nguyễn Kiệt cũng vừa nhắc tới chuyện quặng sắt không lâu, vẫn chưa nói kỹ càng

Trần Thúc hỏi xong, Nguyễn Kiệt cung kính đáp, "Việc này rất trọng đại, không dám để quá nhiều người biết được, cũng sợ có tiếng gió thả ra trước khi gặp được hầu gia, cho nên chỉ đơn giản thăm dò một phần, lập tức cho người phong tỏa, không để tiếng gió truyền ra ngoài. Nhưng phần đã thăm dò được cũng không nhỏ, còn có không ít nơi chưa được khai thác, cho nên hẳn là không chỉ có một phần trước mắt, việc này tiểu nhân không dám mượn tay người khác, liền tranh thủ thời gian về lại Giang thành một chuyến, tự mình nói cùng hầu gia, phu nhân và các vị đại nhân, xin chỉ thị của hầu gia......"

Nguyễn Kiệt vừa lên tiếng, Trần Thúc vừa gật đầu.

Đợi đến khi Nguyễn Kiệt nói xong, Trần Thúc cũng vừa ngước mắt nhìn hắn, "Nguyễn Kiệt, ngươi làm rất tốt"

Việc quặng sắt là đại sự, nếu tin tức Đài Vận phát hiện quặng sắt không được phong tỏa, lan truyền nhanh chóng, bao nhiêu ánh mắt đều sẽ dừng ở Đài Vận, bị người khác dòm ngó đối với Kính Bình Hầu phủ không phải chuyện tốt.

Nguyễn Kiệt cẩn thận, để Trần Thúc tự mình quyết định

Trần Thúc rất ít khi nói như vậy, Nguyễn Kiệt hơi hơi ngẩn người, lát sau khom người hành lễ chắp tay

Trước đây ấn tượng của hắn ở chỗ Kính Bình Hầu phần lớn chỉ bởi vì nguyên nhân cô mẫu, bây giờ, dường như đã thay đổi, hầu gia lại khen ngợi một người như hắn

Nguyễn Kiệt lại không khỏi nhìn về phía phu nhân, thấy phu nhân cũng vừa lúc nhìn hắn. Nguyễn Kiệt giống như vừa rồi chắp tay hành lễ cùng Trần Thúc, hắn lại cung kính nhìn Đường Ngọc hành lễ.

Nếu không có giáo huấn trước đây của phu nhân, có lẽ hôm nay hắn vẫn còn giống lúc trước, dựa vào Kính Bình Hầu phủ, hãm hại lừa gạt, dương dương tự đắc.

"Hầu gia quá khen, việc Nguyễn Kiệt nên làm." Nguyễn Kiệt tiếp tục lên tiếng, "Mặt khác, tiểu nhân nghe nói việc quặng sắt phải do người có kinh nghiệm tới xử lý, nếu không rất dễ biến khéo thành vụng, cho nên sau khi thăm dò được là quặng sắt, Đài Vận không có tiến hành động tác khai thác, sợ ảnh hưởng đến bước kế tiếp. Tiểu nhân nhớ rõ rất trước đây, Phong Châu đã phát hiện quặng sắt, tiểu nhân nghĩ, Phong Châu phủ hẳn là có rất nhiều người tài ba......"

Nguyễn Kiệt cũng không ôm hết việc này lên trên người mình.

Khác nghề như cách núi, bản thân tư lợi dễ dàng huỷ hoại toàn bộ quặng sắt.

Trần Thúc không khỏi liếc mắt nhìn hắn thêm một cái.

Năng lực Nguyễn Kiệt có mức độ nơi nào, hắn biết rõ, trước đây mở một mắt nhắm một mắt bởi vì cô cô Nguyễn Kiệt, nhưng lần trước Phạm Cù nói cùng hắn, phu nhân giáo huấn Nguyễn Kiệt một trận, rồi sau đó nói Nguyễn Kiệt có thể dùng được, cũng giao việc khai hoang Đài Vận cho Nguyễn Kiệt, lúc ấy tuy rằng lòng hắn còn nghi ngờ, nhưng không nói gì khác

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ