C.89.2 - Động phách

966 61 1
                                    

Đỗ Thanh Hồng cười nói, "Trong tay ngươi có sai sự gì a, cần hưng sư động chúng, đi nhiều người như vậy?"

Văn Quảng cười, "Còn có thể là sai sự gì? Vũ tần nương nương nghe nói bệ hạ gần đây làm lụng vất vả, muốn có nước sương sớm ở Huyến Phương viên pha trà cho bệ hạ uống. Công công ngài cũng biết, hiện giờ bệ hạ có việc phát sầu, cũng chỉ Vũ tần nương nương có thể khuyên một chút thôi, Vũ tần nương nương nói, tự nhiên chính là việc cần phải làm trong cung."

Vũ tần họ Hoàng.

Hiện giờ Hoàng gia chính là cột đỡ của thiên gia, thiên tử tự nhiên muốn đối xử tốt

Văn Quảng lấy Vũ tần ra, Đỗ Thanh Hồng dừng một chút, trong lòng biết rõ không cần trêu chọc. Đỗ Thanh Hồng lúc này mới cười nói, "Nếu là chuyện của Vũ tần, vậy không nên chậm trễ."

"Đa tạ công công." Văn Quảng kêu một tiếng, "Đi."

Đỗ Thanh Hồng nhìn nhìn thân ảnh mấy người, trong lòng mắng thầm, không ngờ tên Văn Quảng này nịnh bợ được Vũ tần!

Đỗ Thanh Hồng có chút ghen ghét.

Ánh mắt Đỗ Thanh Hồng vẫn luôn dừng ở trên mấy người phía sau Văn Quảng, bất chợt, ánh mắt Đỗ Thanh Hồng ngơ ngẩn, càng cảm thấy trong đó có một thân ảnh hơi quen thuộc.

Y phục cung nữ ấn theo phẩm cấp đều không hề sai, nhưng hành tẩu tư thế cũng được, khí chất cũng được, đều là bất đồng.

Đỗ Thanh Hồng vô tình nhớ tới Đường Ngọc.

Khi hắn mới vừa vào cung, còn từng nhận ân huệ của Đường Ngọc, hắn cũng vẫn luôn nhớ Đường Ngọc, Đường Ngọc sẽ nói cho hắn biết sinh tồn trong cung phải chú ý cái gì, nhớ rõ những gì.

Hắn khi đó vẫn luôn đi theo sau Đường Ngọc, ấn tượng đối với Đường Ngọc khắc cực kỳ sâu.

Hắn thực cảm kích Đường Ngọc, cũng nhận Đường Ngọc, cho nên khi nhìn thấy có người khác trong cung tính kế Đường Ngọc, hắn tính kế trở về, cuối cùng đối phương rơi vào kết cục bị đánh chết. Đường Ngọc nhìn hắn, hắn rất đắc ý, cô cô chiếu cố nô gia, nô gia cũng sẽ chiếu cố cô cô.

Nhưng mà từ sau lúc ấy, Đường Ngọc xa cách hắn.

Hắn cảm thấy rõ ràng nội tâm hắn hướng về Đường Ngọc, nhưng Đường Ngọc lại xem hảo tâm của hắn trở thành lòng lang dạ sói, nàng khinh thường hắn. Tuy rằng Đường Ngọc vẫn hiền lành với hắn, nhưng rõ ràng không giống trước đây, mọi chuyện đều sẽ nhắc nhở hắn, giống như đối với Văn Quảng

Sau đó hắn được cơ hội đi đến hầu hạ trước mặt Huệ phi, lại lấy Huệ phi làm ván cầu đi đến hầu hạ trước mặt Thái Hậu, không thể nói như cá vượt Long Môn.

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Lúc trước Kính Bình Hầu muốn nhập kinh cưới công chúa, Hoàng Hậu một lòng một dạ muốn tìm cung nữ ổn thỏa thử hôn

Huệ phi bởi vì chuyện Tấn Vương, muốn đánh tan ý niệm của Tấn Vương đối với Đường Ngọc, vì thế Huệ phi cho hắn không ít chỗ tốt, để hắn nghĩ cách nhắc tới Đường Ngọc trước mặt Hoàng hậu

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ