Nàng nhớ, lần đầu khi thấy hắn, chỉ là bóng hình nhàn nhạt nhìn lướt qua ở phòng ngoài dịch quán, nghe được tiếng nói hắn thanh đạm
Lại sau đó, là ở khách điếm Quy Hồng trấn, hắn mặc áo ngoài rộng thùng thình, ngữ khí nhàn nhạt, ôm Đường Đường rời đi
Khi trở lại Miểu thành, nàng mở cửa nhìn thấy hắn, trong mắt hắn cũng có kinh ngạc, là ngươi à?
Khi ở bên cạnh tổ mẫu, hắn ôn hòa nho nhã, cũng sẽ nói với nàng một hai câu. Khi Lưu Thanh Phong tới Miểu thành, hắn bung dù đi ở trong mưa, che dù cho nàng, nói tổ mẫu đang đợi, cũng mời Lưu Thanh Phong vào trong nhà uống trà.
Khi nàng gặp chuyện ngoài ý muốn ở tiệm vải, nghiêng ngả lảo đảo nhào vào lòng ngực hắn, hắn chắn cho nàng một đao, trên xe ngựa nàng băng bó vết thương cho hắn
Hắn bảo nàng dẫn tổ mẫu đi Đào thành trị đôi mắt trước, sau đó hắn liền tới, khi nàng xách rượu hoa quế rượu đứng dưới mái hiên, lại là hắn bung dù đến gần nàng, cũng sẽ ở lúc xe ngựa chạy nhanh tới ôm lấy nàng, nói cùng nàng, một ngày không thấy như cách ba thu.
Sau lưng hắn luôn nói với Đường Đường, hắn là phụ thân, nàng là mẫu thân, bọn họ cũng cùng nhau chăm sóc Đường Đường.
Trên đường đi Mạo thành, mưa to tầm tã, hắn và nàng không hề ăn ý trình diễn đoạn tình khổ gian nan bên ngoài nhà nông hộ, cùng ở dưới mái hiên đó, nàng xác nhận hắn chính là Trần Thúc, hắn cũng thẳng thắn thành khẩn nói thích nàng.
Nàng cùng hắn đi gặp thái nãi nãi, ở chỗ thái nãi nãi mấy ngày, bọn họ tựa như phu thê, sẽ cùng thái nãi nãi chuyện trò, pha trà, đánh mã điếu, còn cùng Lục Miện Thành diễn bài múa rối bóng chọc cho thái nãi nãi vui vẻ.
Bọn họ ôm nhau ngủ, có một khắc tâm động không hiểu nguyên do, có tâm ý tương thông, cũng có lúc xấu hổ quẫn bách
Hắn trộm hôn nàng, ngã đầu liền ngủ, không tình nguyện uống thuốc, lại làm nũng trước mặt thái nãi nãi, cũng chăm sóc Lục Miện Thành, với nàng mà nói, nhìn thấy một Trần Thúc không giống Trần Thúc, mà là một Trần Thúc càng khiến nàng cảm thấy thân thuộc hơn
Rời khỏi nhà thái nãi nãi về lại Đào thành không lâu, hai người lại đi Tệ Châu thành gặp mợ cùng Mậu Chi.
Ở Tệ Châu thành, hắn là Trần Thúc có đảm đương, chu toàn mọi việc, nếu không phải Trần Thúc, mợ và Mậu Chi có lẽ sẽ không gặp lại bà ngoại Mậu Chi, mợ và Mậu Chi cũng sẽ không cùng bọn họ về lại Đào thành.
Chờ đến Đào thành, đôi mắt tổ mẫu thấy rõ, nàng cũng mới biết đôi mắt Trần Thúc đã từng bị mù……
Nàng và Trần Thúc càng thêm thân cận
Và rốt cuộc, bọn họ cũng sắp thành thân.
Đường Ngọc nhớ tới đoạn thời gian đã qua, bỗng nhiên cảm thấy thời gian như thoi đưa, bừng tỉnh như giấc mộng.
Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ chính là phu thê.
Đường Ngọc nhắm mắt.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂN
RomanceTác giả: Cầu Chi Bất Đắc Nguồn: Tàng thư viện - Converter: luoihoc Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, tỷ đệ luyến, ngọt sủng, HE, 3S, duyên trời tác hợp Số chương: 104 chính văn + 8 phiên ngoại Đây là câu chuyện kể về cặp tỷ đệ siêu dễ thương, si...