C.109 - Phiên ngoại 2: Nữ nhi nhà ta 3

196 15 5
                                    

Tiết Linh Quang không phải là một ngày riêng lẻ, mà là một đoạn thời gian, sẽ kéo dài ước chừng sáu bảy ngày.

Hôm nay là một ngày giữa tiết Linh Quang.

Trần Mặc Lâm chưa bao giờ thấy tiết Linh Quang, trong lòng rất nôn nóng!

Nương là người Bình Nam, nàng kỳ thật cũng coi như nửa người Bình Nam, nàng nghe cha và nương đều nhắc tới tiết Linh Quang, nhưng là cho tới nay vẫn chưa đến Thuẫn thành vào thời điểm có tiết Linh Quang.

Đi cùng Ninh Xuyên dạo chơi tiết Linh Quang, Trần Mặc Lâm rất vui vẻ.

Vốn độ tuổi mười ba mười bốn tuổi, cảm thấy cái gì cũng là mới mẻ.

"Đây là cái gì?" Trần Mặc Lâm trông thấy cây cầu phúc.

Con ngươi Ninh Xuyên hơi liễm, thấp giọng nói, "Cây cầu phúc, là khâu trọng yếu nhất trong tiết Linh Quang, người đến tiết Linh Quang, đều sẽ viết tâm nguyện vào giấy cầu phúc, treo trên cây cầu phúc tròn một năm, nghe nói, tâm nguyện sẽ được thực hiện. . ."

"Hình như ta có nghe cha nói." Trần Mặc Lâm cười nói.

"Đi thôi." Ngữ khí Ninh Xuyên nhàn nhạt.

Trần Mặc Lâm thật nghiêm túc viết giấy cầu phúc, cũng hỏi, "Sao huynh không viết?"

Ninh Xuyên trả lời lấy lệ một tiếng.

Trần Mặc Lâm không để trong lòng, dù sao hắn cũng thường xuyên lấy lệ nàng. . .

Chờ Trần Mặc Lâm viết xong, "Một hai ba bốn năm. . . Được rồi ~ "

Nàng viết năm tờ giấy cầu phúc.

Ninh Xuyên thở dài, "Nhiều như vậy?"

Trần Mặc Lâm cười nói, "Càng nhiều càng tốt nha, hơn nữa, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha! Chúng ta đi treo đi, đúng nha, treo nơi nào mới được?"

Ninh Xuyên còn chưa trả lời, lão ông một bên cười nói, "Càng cao càng linh nghiệm."

"Đa tạ lão ông, ngài sống lâu trăm tuổi ~" Miệng mồm Trần Mặc Lâm cũng giống Trần Thúc.

Nơi này có thật nhiều cây cầu phúc, rất nhiều người đều đang treo.

Nhưng bởi vì bọn họ tới sớm, cho nên vẫn còn chỗ trống.

Trần Mặc Lâm giẫm lên cái thang, dần dần treo giấy cầu phúc lên, dáng tươi cười đều ở trên mặt, tựa như nguyện vọng tươi đẹp sắp sửa phát sinh.

Ninh Xuyên nhìn nàng, "Tứ Hải, cẩn thận."

Nàng muốn treo cao hơn chút, nhưng vị trí càng cao càng tốt hơn sớm đã bị người chiếm lấy, nàng muốn treo tốt, liền phải quay tới quay lui.

Ninh Xuyên lo lắng nàng ngã xuống.

Nàng từ nhỏ lá gan đã lớn, lần đầu hắn gặp nàng, nàng còn đang leo cây. . .

Trần Mặc Lâm quay đầu nhìn về hắn cười, "Cái cuối cùng! Ta muốn treo cao chút!"

Ninh Xuyên thở dài, cho phép nàng thôi.

Tờ giấy cầu phúc cuối cùng, Trần Mặc Lâm treo rất lâu, Ninh Xuyên thật sự thấy nàng đang treo ở vị trí gần như tuyệt diệu, cũng chỉ có nàng, sức lực dẻo dai trên thân, kỳ thật còn muốn khá hơn nam tử.

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ