C.98.2 - Đào thành

1K 60 2
                                    

Ui, mấy nay tui bị lắc....lắc, cứ nghĩ đã up chương lên rồi, ai dè qua nay chưa up 😱. Edit 1 lần 2 truyện là dễ lắc như vậy á 😭

🌺🌺🌺🌺

Đầu ngón tay Trần Thúc run rẩy.

Đoạn đường này, tuy nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nói nàng cảm thấy như nhớ lại cái gì, nhưng thực mau liền vụt mất, cũng không nói cụ thể

Nhưng lần này, nàng nói rõ nàng giống như nhớ tới tiểu Sơ Lục, còn tựa đầu vào vai hắn, dựa dẫm hắn……

Hắn không dám lên tiếng quấy rầy nàng, vui sướng trong lòng âm thầm nảy nở

“Còn có ngươi, Trường Doãn……”

Đường Ngọc nói xong, mắt Trần Thúc lại lần nữa ngưng trọng

Đã thật lâu nàng không có gọi hắn là Trường Doãn, ngữ khí vẫn như trước đây

Đoạn thời gian này, nàng luôn không gọi Trần Thúc, cũng sẽ không thân mật gọi hắn Trường Doãn, trong hơn một tháng, hắn vẫn luôn là Trần Trường Doãn trong miệng nàng

Chỉ có vừa rồi……

“…… A Ngọc” Trần Thúc nhẹ nhàng nuốt nuốt trong cổ họng, trầm giọng mang theo kích động, “Nhớ lại ta sao?”

Nàng miễn cưỡng nói, “Nhớ không được đầy đủ, có chút mệt.”

Nàng làm như còn đang hồi ức, Trần Thúc sợ nàng miễn cưỡng, “Không nghĩ, từ từ thôi……”

Nàng cau mày, cảm thấy có chút cố hết sức, rồi sau đó nhẹ “Ừm” một tiếng.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Xe ngựa chậm rãi dừng bên ngoài nhà, Trần Thúc dắt nàng, “Tới.”

Đường Ngọc nghe lời

Trên đường, Trần Thúc đã nhắc với nàng, bọn họ có một tòa nhà ở Đào thành, vẫn luôn để lại người quét tước, nơi này là nơi bọn họ thành thân……

Trần Thúc dắt nàng xuống xe ngựa, Đường Ngọc ngửa đầu nhìn bảng hiệu, chỉ có hai chữ điệu thấp “Trần phủ”.

Là chữ Trần Thúc

Lúc trước tòa nhà này, khắp nơi đều có dấu vết Trần Thúc.

Hắn nắm tay nàng đi vào, nói với nàng trước đây mợ mang theo Mậu Chi ở nơi này, tổ mẫu ở nơi này, sau đó, chúng ta ở tại Cẩm Đường uyển……

Đường Ngọc tiếp thu không kịp, nhưng cũng không cảm thấy mệt.

Cảnh tượng nơi này hợp với rất nhiều ký ức nàng vừa nhớ tới

Tòa nhà Trần phủ cũng không lớn, nhưng ánh vào mi mắt, là dãy núi chập chùng liên miên từ xa, cảnh sắc hợp lòng người, rời xa ồn ào náo động, an tĩnh hợp lòng người

Đường Ngọc hỏi, “Chúng ta gặp thái nãi nãi ở chỗ này sao?”

Trên đường nàng nghe hắn nhắc qua, lại mơ hồ cảm thấy nơi này non xanh nước biếc, có chút giống trong trí nhớ……

Trần Thúc âm giọng, “Nàng nhớ tới chuyện thái nãi nãi?”

Nàng hơi hơi gật đầu, “Hình như vậy, ở cùng thái nãi nãi, thái nãi nãi nói với ta rất nhiều chuyện, có một chỗ viện rất lớn, còn có múa rối bóng…… Là ở chỗ này sao?”

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ