C.53.2 - Chủ mẫu

1.1K 72 0
                                    

Trong phòng nghị sự còn có nhiều chuyện khác cần bàn bạc, cho nên Đường Ngọc cũng không ở lại lâu

Khi rời khỏi phòng nghị sự, còn nghe phòng nghị sự đang tranh luận có nên thu nhận các lưu dân chung quanh vào thành không, nếu nhận, một khi đã mở miệng thì phải làm gì tiếp theo? Về sau tất cả mọi người sẽ tới Vạn Châu, chờ khi tình hình nạn tai qua đi, người cũng đi, nhưng các vùng ở Vạn Châu cũng bị một phen lẫn tạp, cũng không có ích gì

Cũng có người nói, vậy nghĩ cách giữ người lại.

Cũng có quan điểm thứ ba là, lưu dân quá nhiều, dễ dàng nảy sinh bạo loạn. Sinh loạn, vốn sẽ thể hiện rõ Vạn Châu của chúng ta đã khoản đãi lưu dân như thế nào, ngược lại mất nhiều hơn được, hơn nữa lưu dân rất khó quản thúc, hơi có động tĩnh sẽ lập tức tụ lại nháo nhào lên

Khi Đường Ngọc rời khỏi, vẫn còn đang tranh luận.

Đường Ngọc tùy ý hỏi, “Bây giờ đã có lưu dân sao?”

Tiểu Mễ đáp, “Tháng sáu đến tháng tám hàng năm định kỳ sẽ có nước về, nếu nước về nhiều sẽ gây ra lũ lụt, hoặc nước không nhiều dẫn đến nạn hạn hán sẽ có lưu dân, các vị đại nhân hẳn là muốn thương nghị trước”

Đường Ngọc hiểu rõ.

Nàng vốn cũng không chuẩn bị ngồi ở phòng nghị sự lâu, từ phòng nghị sự trở về, cũng không tốn nhiều thời gian. Đường Ngọc lại nói Bảo Hương một tiếng, “Ngày mai vẫn làm chút nước mát hoặc chè đậu xanh như cũ.”

Bảo Hương đáp lời

Kỳ thật mỗi ngày làm như vậy không tốn bao nhiêu công sức, nhưng đáng nói ở chỗ, có thể làm lòng người trong phòng nghị sự thoải mái chút.

Thái nãi nãi nói, chuyện trên triều và cùng việc hậu trạch không thể chia rõ được.

Chỉ có Vạn Châu phủ an ổn thì Kính Bình Hầu phủ mới an ổn.

Trong lòng Đường Ngọc thấu hiểu
……

Chờ khi về đến viện, cũng đã là buổi chiều

Hiện tại có thai hơn bảy tháng, một bữa cơm không thể ăn quá nhiều, nhưng cách một thời gian thì sẽ đói.

Canh giờ này vào buổi chiều, có thể dùng chút điểm tâm cùng trái cây.

Đường Ngọc thích ăn chua.

Lê ma ma ở bên cạnh nói, chua trai cay gái, hơn nửa là một tiểu công tử.

Đường Ngọc ngẩn người, chưa từng nghe qua còn có cách nói này

Lê ma ma lại nói, tiểu thư cũng được, hầu gia khẳng định thích tiểu thư.

Đường Ngọc dường như cũng ngóng trông, cảnh tượng Trần Thúc ở cùng hài tử, liền cũng cười rộ lên.

Tuy rằng Trần Thúc không thể về kịp Vạn Châu trước tháng mười, nhưng xung quanh còn có mấy người tổ mẫu, mợ, Lê ma ma, Phạm Cù, Cố bá bá, Mãn phu nhân cùng Trần Nguyên, Trần Lỗi, nàng cũng hoàn toàn không sợ……

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Dùng xong cơm chiều, Đường Ngọc theo thường lệ tản bộ tiêu thực trong sân viện

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ