Ban đêm, tuy rằng vẫn là Đường Ngọc ngủ trên giường lớn, Trần Thúc ngủ trên giường nhỏ ở phòng ngoài đối phó một đêm, nhưng xem như chấp nhận được, không tách ra hai nơi.
Hôm nay phải rời khỏi Mạo thành về lại Đào thành, Trần Thúc và Đường Ngọc sáng sớm đã dậy đi đến chỗ lão phu nhân
Đồng bà nói, “Hầu gia cùng phu nhân phải đi, lão phu nhân cũng nói nhớ thế tử, phải về Phong Thành.”
Trần Thúc nhìn Đường Ngọc nói, “Đồng ma ma nói chính là nhị ca, là tằng tôn của thái nãi nãi”
Đã nhiều ngày Trần Thúc cùng Lục Miện Thành thường xuyên đề cập đến Thịnh Liên Húc, Đường Ngọc mưa dầm thấm đất, đầu óc đã tập hợp đủ thông tin, cũng biết Kiến Bình Hầu thế tử Đồng bà nhắc tới, chính là nhị ca của Trần Thúc cùng Lục Miện Thành
“Tam ca! Tam tẩu!” Vừa lúc Lục Miện Thành cũng tới phòng lão phu nhân, ba người vừa vặn tụm một chỗ đi vào gặp thái nãi nãi
Lục Miện Thành duỗi tay ôm bả vai Trần Thúc đi ở phía trước. Đồng bà và Đường Ngọc vừa nói chuyện, vừa đi sau hai người, Lục Miện Thành tiến đến bên tai Trần Thúc, nhỏ giọng hỏi, “Hòa hảo cùng tam tẩu rồi sao?”
Trong mắt Trần Thúc nhàn nhạt ý cười, “Xem như vậy đi!”
Lục Miện Thành lại nói nhỏ, “Vậy huynh muốn cảm tạ ta như thế nào?! Ta đã bỏ công ra sức nhiều ngày vậy mà!”
Trần Thúc duỗi tay đẩy đầu của hắn ra, không mặn không nhạt nói, “Vậy chờ ngươi có phu nhân rồi nói.”
“……” Lục Miện Thành lại bị hắn chạm vào nỗi đau
“Khoe của đáng xấu hổ!” Lục Miện Thành tức giận.
Khóe miệng Trần Thúc khẽ nhếch, “Ghen ghét.”
“……” Lục Miện Thành thất bại.
Tới phòng, lão phu nhân cũng đã tỉnh, Đồng bà cho người bưng cơm sáng tới. Lát nữa mọi người đều phải chia hướng khác nhau lên đường, chỉ còn có thể cùng nhau ăn bữa cơm sáng này thôi.
Lão phu nhân không nỡ xa bọn họ, nhưng không có nói dong dài, đúng chừng mực, không có thương cảm, cũng có dặn dò.
Có đôi khi Đường Ngọc cảm thấy lão phu nhân rất lý trí
Sau bữa cơm sáng, lão phu nhân đơn độc gọi Lục Miện Thành cùng Trần Thúc ở lại để dặn dò riêng
Khi lão phu nhân dặn dò Lục Miện Thành, Trần Thúc cùng Đường Ngọc ở trong sân, ánh mắt Trần Thúc xuất thần nhìn chăm chú vào một chỗ, Đường Ngọc biết hắn đang lo lắng chuyện Lục Miện Thành
Lão phu nhân nói cùng Lục Miện Thành một ít thời gian, khi Lục Miện Thành ra ngoài nhìn Trần Thúc nói, “Tam ca, huynh vào với thái nãi nãi đi.”
Trần Thúc nhẹ giọng nói, “Chờ ta một lát.”
Đường Ngọc gật đầu, mọi việc Trần Thúc đều sẽ dặn dò một tiếng, cho nên luôn làm cho người ta cảm thấy ổn thỏa.
Lục Miện Thành từ trong phòng ra ngoài, cũng không hưng phấn như trước đây, Đường Ngọc đoán là do lão phu nhân dặn dò, hơn nữa dặn dò lại giống ý muốn của Trần Thúc, cho nên trong lòng Lục Miện Thành có dao động, còn có nghi hoặc, cũng có bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂN
RomanceTác giả: Cầu Chi Bất Đắc Nguồn: Tàng thư viện - Converter: luoihoc Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, tỷ đệ luyến, ngọt sủng, HE, 3S, duyên trời tác hợp Số chương: 104 chính văn + 8 phiên ngoại Đây là câu chuyện kể về cặp tỷ đệ siêu dễ thương, si...