C.62 - Bệnh nặng

1.1K 58 2
                                    

Đây là lần đầu tiên Đường Ngọc thấy Hoàng Hậu.

Ở trong cung nhiều năm, Đường Ngọc đối với Hoàng Hậu tiền triều vô cùng quen thuộc, thiên gia cũng được, Hoàng Hậu cũng được, trong tay đã lấy vô số mạng người.

Mặc dù Đường Ngọc rất rõ ràng là người khác người, nhưng đối với người ngồi trên vị trí này, dường như trong lòng Đường Ngọc đã tự nhiên có đề phòng.

Đường Ngọc hành lễ, là cấp bậc lễ nghĩa trước đây thường làm trong cung

Trần Thúc dắt nàng, ấm giọng nói, “A Ngọc, gọi đại tẩu.”

Đường Ngọc ngoài ý muốn, nhưng vẫn nghe lời, “Đường Ngọc gặp qua đại tẩu.”

Trong miệng Trần Thúc, tân đế vĩnh viễn là tân đế, nhưng Hoàng Hậu lại là đại tẩu, thân sơ xa gần rõ ràng không giống. Đường Ngọc nhớ tới lời Viên Liễu nói, trước đây ở trước mặt thái nãi nãi, Hoàng Hậu đã cùng mấy người Trần Thúc ở chung một chỗ

Tân đế cùng Trần Thúc đã tới mức ngầm động tay chân, nhưng Trần Thúc lại thân thiết cùng đại tẩu, hoàn toàn đối đãi như hai người khác nhau

Bộ dáng Hoàng Hậu đoan trang dịu dàng, lại không tính minh diễm động lòng người.

Hoàng Hậu trước mắt, thực dễ làm lòng người sinh thân cận.

Trong lòng Đường Ngọc còn đang chậm rãi tập làm quen với vị mang thân phận Hoàng Hậu này

Hoàng Hậu tiến lên, duỗi tay nâng dậy nàng, trong mắt đều là ý cười ôn hòa, “Trường Doãn, đệ đào đâu ra phúc khí tốt mà cưới được phu nhân đẹp như A Ngọc vậy?”

Đường Ngọc thẹn thùng cúi đầu.

Trần Thúc cười nói, “Vậy nhất định là hao tổn hết tâm cơ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, trải qua không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở mới tu thành chính quả.”

Đường Ngọc cạn lời.

Hoàng Hậu cúi đầu phì cười.

Đường Ngọc lại nhìn về phía Trần Thúc, người để Trần Thúc có thể ở trước mặt nói lời vui đùa này, đối với Trần Thúc mà nói đều là người thân cận

“Thiếp đi pha trà.” Đường Ngọc biết bọn họ có chuyện muốn nói.

Trần Thúc hôn hôn sườn má nàng, “Ừhm.”

Đợi đến khi Đường Ngọc đã rời đi, trong sảnh không còn ấm áp náo nhiệt như khi Đường Ngọc còn ở đây

“Trường Doãn……” Hoàng Hậu trầm giọng.

Trần Thúc thở dài, “Đệ biết……”

Hoàng Hậu im tiếng.

“Đại tẩu biết không? Đại ca đã muốn lấy mạng đệ!” Trần Thúc nhìn nàng.

Hoàng Hậu hơi giật mình.

Trần Thúc hít sâu một hơi, thấp giọng nói, “Hắn lệnh cho đệ đi sứ Nam Thuận, là muốn chờ sau khi A Ngọc sinh hài tử xong, xác nhận là trai hay là gái, nếu là nữ nhi, sẽ cho đệ bình an về lại Vạn Châu, tiếp tục trông coi Vạn Châu; nếu là nhi tử, liền bỏ cha lấy con.”

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ