C.100 - Hoàn thành*

1.3K 65 3
                                    

*Là tên của tòa thành nhen

Trung tuần tháng năm, Triệu Văn  Vực trở về Lưu thành.

Trần Tư Mẫn mang theo nữ nhi tới hơn hai mươi dặm ngoài thành đón hắn, Lưu thành đường xa, cuối cùng một ngày này lại đổ mưa to tầm tã, Triệu Văn Vực hẳn trước buổi trưa sẽ đến Lưu thành, kết quả trước mắt sắp đến hoàng hôn, còn cách Lưu thành hai mươi dặm hơn

Triệu Văn Vực có chút phiền lòng.

Gần hương tình khiếp*, hắn có chút nhớ Trần Tư Mẫn cùng nữ nhi, cho nên càng đến gần hơn hai mươi dặm cuối cùng này, càng có chút không tĩnh tâm nổi, ngược lại còn không bằng thời điểm công thành ở phế đô trước đây

*Cận hương tình khiếp: Lâu không trở về quê, gần đến quê nhà lại có cảm giác lo lắng hồi hộp

“Bệ hạ, là nương nương mang theo công chúa tới chờ đón” Thống lĩnh cấm quân nhắc nhở.

Trần Tư Mẫn mang nữ nhi tới?

Triệu Văn Vực ngoài ý muốn.

Nhưng xa xa nhìn lại, thấy trong mưa to tầm tã, bên trong đình có người, bên ngoài đình có cấm quân đang đứng, là người trong cung không thể nghi ngờ.

Mẫu hậu khẳng định sẽ không ra cung lúc này, vậy người tới nơi này nhất định là Trần Tư Mẫn!

Triệu Văn Vực trong miệng bực bội nói, “Lúc này còn chạy loạn khắp nơi!”

Nhưng lại giơ roi đánh ngựa xé gió chạy về phía đình, trong lòng kích động mà nôn nóng

“Nương nương, là bệ hạ.” Ma ma bên cạnh Trần Tư Mẫn nhắc nhở.

Trần Tư Mẫn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía thân ảnh đang cỡi ngựa như bay trong màn mưa, ngoại trừ Triệu Văn Vực thì còn có thể là ai.

Trần Tư Mẫn nhìn về phía nữ nhi trong lòng ngực, “Tiểu A Mâu, là cha đã trở lại!”

Tiểu A Mâu chào đời vào tháng 5 năm trước, bây giờ vừa lúc tròn một tuổi, cái khác thì chưa biết nói, nhưng đã biết gọi “Cha” cùng “Mẫu thân”.

Trần Tư Mẫn nói xong, tiểu A Mâu ngọt ngào kêu một tiếng, “Cha ~”

Ngoài đình vẫn mưa to tầm tã, nơi nào nghe được tiếng bé, nhưng thân ảnh kia càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở ngoài đình, cởi áo tơi cùng áo choàng liền vọt vào trong đình

“Tư Mẫn, A Mâu!” Thân ảnh Triệu Văn Vực xuất hiện ở trước mắt.

“Cha ~” tiểu A Mâu lên tiếng trước

Nhìn thấy tiểu áo bông của mình, lòng Triệu Văn Vực như muốn hòa tan.

Triệu Văn Vực tuy mặc áo tơi, mang mũ rộng vành, nhưng chạy trong mưa đêm, xiêm y trên người dù sao cũng sẽ ướt một chút.

Tiểu công chúa của hắn kiều quý như vậy, sao hắn có thể mang một thân ướt dầm dề ôm nàng!

Mắt thấy tiểu A Mâu muốn ôm, Triệu Văn Vực tiến lên, hôn hôn má nàng, “Xiêm y trên người cha ướt, hồi cung lại ôm con”

Trần Tư Mẫn nhìn hắn, “Nhà ngươi thiếu xe ngựa sao? Đến nỗi ngươi phải tự mình cỡi ngựa chạy tán loạn trong thời tiết mưa to như thế? Cảm thấy mình rất lợi hại?”

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ