Đèn đêm dưới mái hiên hành lang lung lay trong gió, ánh sáng chiếu ra hai bóng dáng nhẹ nhàng đan xen nhau ở nơi góc tối
Trong đêm đông, ánh sáng đèn hành lang leo lắt mà mờ nhạt, yếu ớt chiếu vào sườn má hai người bên cạnh, giống như bích nhân*……
*bích nhân: người đẹp như ngọc bích
Thật lâu sau, Trần Thúc mới lưu luyến rời khỏi đôi môi nàng, rõ ràng chưa đã ghiền, nhưng vẫn vững vàng nói, “Đổi ý, vẫn nên tích góp mới đúng.”
Hắn liền ép nàng vào sát góc, Đường Ngọc nhìn hắn, hai sườn má nổi lên một mảnh ửng đỏ, giống như đang đánh phấn hồng, đầu ngón tay đang nắm chặt vạt áo hắn, ánh mắt hơi nhìn nghiêng, không dám nhìn thẳng hắn.
Nghe hắn nói, lại kinh ngạc nhìn hắn một cái.
Trần Thúc ôn hòa cười cười, môi chậm rãi ghé sát vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói, “Tích góp nhiều một chút, về sau còn cùng nhau……”
Đường Ngọc hơi ngẩn người, tim đột nhiên đập loạn thêm một nhịp, khi phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt còn hồng lợi hại hơn, ánh mắt lại càng không biết nên đặt vào nơi nào mới tốt.
Thấy nàng quẫn bách, Trần Thúc không chọc nàng nữa, cười buông tay ra, lại ghé mắt về phía Đường Đường đang phe phẩy đuôi bên cạnh, thở dài, “Đi thôi nhi tử, chúng ta trở về ngủ!”
Tiếng gọi nhi tử nghe như trêu chọc, nhưng dường như rất hợp với tình hình.
Khẩn trương vừa nãy của Đường Ngọc dường như cũng theo câu trêu ghẹo này của hắn dần dần tan đi, ánh mắt ôn nhu nhìn một người một chó trước mặt
Chó Đường Đường vừa rồi vẫn luôn nghiêng đầu sang một bên, nhìn hai người hôn hôn, ngốc ngốc không biết hai người bọn họ đang làm cái gì, nhưng rốt cuộc nghe được cha kêu tên của mình, chó Đường Đường kích động sủa “Gâu gâu” hai tiếng, lớn tiếng thông báo mình ở chỗ này, đuôi chó cũng không ngừng lắc lấy lòng!
“Ta mang nhi tử nhà chúng ta trở về, nàng nghỉ ngơi sớm chút.” Hắn dặn dò Đường Ngọc một tiếng, tựa như bâng quơ, rồi sau đó xoay người.
Trần Thúc xoay người, Đường Đường cũng xoay người theo, một người một chó từ hành lang dài về phòng Trần Thúc
Chó Đường Đường đầu nhỏ, chân lại quá ngắn, nhưng Trần Thúc đi không nhanh, vạt áo tung bay, anh tuấn xuất trần. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn hành lang, một người một chó đi song song trong bóng đêm, cũng không có gì kì lạ, ngược lại còn rất ấm áp và hài hòa, giống như một phong cảnh nhu hòa trong bóng tối
Khóe miệng Đường Ngọc bất giác giương lên, lại đúng lúc, nhìn thấy Trần Thúc cũng vừa nói cùng Đường Đường cái gì, vừa quay đầu lại nhìn nàng.
Ánh mắt không hẹn mà gặp nhau, hai người đều nhìn thấy, cũng đều dừng một chút, tiện thể như hiểu ý lẫn nhau, rũ mi cười cười, tách ánh mắt ra
Đường Đường lười đã quen, không muốn tự đi, nâng chân trước lên làm nũng muốn Trần Thúc ôm, không vừa ý, “Gâu gâu” kháng nghị.
Gió đêm thổi nhẹ, ngọn đèn trên hành lang dài nhẹ nhàng lung lay, Trần Thúc phất tay áo bế Đường Đường lên
Đường Đường thoải mái le lưỡi thở trong lòng hắn, bộ dáng đắc ý vì như ý nguyện, cùng với bộ dạng chất phác thường ngày xen lẫn vào nhau, ở nơi xa, Đường Ngọc bỗng nhiên cảm thấy nó thật có chút giống Trần Thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂN
Storie d'amoreTác giả: Cầu Chi Bất Đắc Nguồn: Tàng thư viện - Converter: luoihoc Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, tỷ đệ luyến, ngọt sủng, HE, 3S, duyên trời tác hợp Số chương: 104 chính văn + 8 phiên ngoại Đây là câu chuyện kể về cặp tỷ đệ siêu dễ thương, si...