C.56.3 - Miễn Chi

1.2K 71 0
                                    

Hai mươi bảy tháng chạp, trên dưới Vạn Châu phủ bắt đầu nghỉ tắm gội.

Đó là đã tiến vào thời điểm đón năm mới, là lúc đoàn tụ cùng người nhà

Trước đây Trần Thúc không thích đón năm mới, nhưng cũng không chiếm dụng thời gian ở cùng người nhà của người khác

Nhưng bây giờ không giống, hắn cũng có người nhà......

Không chỉ có Đường Ngọc cùng tiểu Sơ Lục, mà còn có tổ mẫu, mợ cùng Mậu Chi.

Cách giao thừa còn có mấy ngày, phòng nghị sự ngừng, Trần Thúc tự mình chăm sóc Mậu Chi làm bài tập

Khoảng thời gian Trần Thúc không ở nhà, Mậu Chi vẫn đi theo Cố bá, Trần Thúc trở về phát hiện hắn tiến bộ không ít, Mậu Chi vốn thông minh ham học, lại còn đi theo Cố bá nên trưởng thành rất nhanh

Bây giờ Trần Thúc nói cùng hắn, hắn đều có thể nghe hiểu.

Trần Thúc cho hắn đi phòng nghị sự, thì không nghĩ sẽ giấu hắn việc xảy ra ở Vạn Châu phủ, cho nên Mậu Chi tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu biết tình thế trong triều, tình thế Vạn Châu cùng tình thế Bình Nam

Mậu Chi biết mỗi ngày tỷ phu đang bận việc gì

Tỷ phu vẫn luôn là mục tiêu của hắn, lúc tỷ phu không ở nhà, hắn đã nghe Cố bá bá nói, khi tỷ phu cũng nhỏ tuổi như hắn, đã bắt đầu đi theo thái nãi nãi xử lý việc Vạn Châu phủ, tuy rằng cũng chỉ dự thính như hắn, nhưng tỷ phu bắt đầu được mấy người Cố bá bá chăm sóc, chân chính chưởng quản Vạn Châu phủ, cũng chính là chuyện sau một hai năm

Cho nên tỷ phu tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đã có thời gian chưởng quản Vạn Châu phủ mười năm.

Bây giờ thiên tử bất nhân đối với tỷ phu, Vạn Châu cùng Bình Nam đều cần phải có hành động, Mậu Chi thở dài, "Tỷ phu, đệ muốn giúp huynh, nhưng không phải các loại việc như chiếu cố tỷ tỷ."

Trần Thúc cười, "Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân."

Mậu Chi gật đầu, "Đệ rõ."

Trần Thúc hỏi, "Vậy đệ nói cho ta biết, trong tình thế như hiện nay, Vạn Châu phủ hẳn nên làm cái gì?"

Mậu Chi còn nhỏ, nhưng có thể suy nghĩ rồi nói

Mắt Trần Thúc mang ý cười.

Đường Ngọc mang canh nấm tuyết tới, thấy hai người ngươi tới ta đi, lại đang nghị luận triều chính.

Hơn nữa còn rất nghiêm túc.

Trần Thúc nhìn nàng cười cười, nhưng miệng và tay cũng không dừng

Bút cầm trên tay khoanh vùng sơ đồ các châu huyện lân cận, nói cùng Mậu Chi vì sao cần làm như vậy, miệng vẫn luôn giải thích.

Mậu Chi nghe nghiêm túc, cũng hỏi ngược lại Trần Thúc vài vấn đề.

Trần Thúc rất ít trả lời trực tiếp, nhưng sẽ dẫn dắt hắn suy nghĩ

Có đôi khi Mậu Chi không nghĩ ra được, Trần Thúc cũng không nóng nảy, mà giải thích rõ ràng hơn chút, Mậu Chi lập tức hiểu ra, sau đó tự mình ào ào nói liên tục, mau miệng không thể nào nói đúng, nhưng nói có sách mách có chứng, là tự hắn giải thích.

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ