C.42.1 - Tân hôn

2.5K 91 4
                                    

Các hỉ nương đều đi theo tới Cẩm Đường uyển, Cẩm Đường uyển chợt náo nhiệt hẳn lên.

Chỉ là Trần Thúc không dừng lại trong viện mà lập tức ôm Đường Ngọc đến chính phòng, các hỉ nương có an bài riêng cho từng người, có người ở lại trong viện, có người ở bên ngoài, còn có một số người, đi theo Trần Thúc và Đường Ngọc vào chính phòng

Đường Ngọc nghe được âm thanh cửa phòng đóng mở, rất nhanh, liền thấy ánh sáng bên dưới khăn trùm đầu tối hơn trước đây vài phần

Vào đông, than ấm trong phòng phát ra từng tiếng "Tách tách", cũng có tiếng nến đỏ cháy "xì xì", nhưng dường như đều ẩn trong tiếng hít thở của Trần Thúc, nàng cũng có thể nghe được nhịp tim hắn đập, mơ hồ nhanh hơn ngày thường vài phần.

Mành ở phòng ngoài cùng phòng trong đều đã đổi thành lụa hỉ màu đỏ rực, hỉ lụa lướt qua mu bàn tay Đường Ngọc, Đường Ngọc hơi hơi ngơ ngẩn, lỗ tai cũng đỏ hồng.

Chờ đến phòng trong, đã có hỉ nương đang đợi chờ, thấy Trần Thúc ôm Đường Ngọc đi vào, cười mở miệng nói, "Mời tân lang quan ôm tân nương tử ngồi xuống giường, sớm sinh quý tử."

Lời chúc phúc nói trắng ra như vậy, sắc mặt Đường Ngọc ửng đỏ.

Trần Thúc quả thực buông nàng xuống giường

Khi Trần Thúc ôm nàng ngồi xuống, nàng cảm giác rõ ràng dưới giường đã để một ít đồ vật. "Sớm sinh quý tử", Đường Ngọc chợt kịp phản ứng, đó chính là táo đỏ, đậu phộng, long nhãn cùng hạt sen......

Đầu ngón tay Đường Ngọc vừa lúc khẽ chạm đến trên giường, Trần Thúc ôn nhu xoa tay nàng, "Ta đi uống ly rượu cùng tổ mẫu và mợ, sẽ trở về rất nhanh, chờ ta."

Âm thanh hắn ôn hòa, cách khăn trùm đầu, Đường Ngọc không thấy rõ mặt hắn. Nhưng hắn nắm lấy tay nàng đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn lên, môi ấm áp khẽ chạm mu bàn tay nàng, sắc mặt nàng càng đỏ hơn

Các hỉ nương cũng nhao nhao cười trộm

Trong lòng Đường Ngọc cũng khẽ động, trong đầu vô tình hiện ra hình ảnh Trần Thúc ngày thường, lại tiếp tục nghe tiếng bước chân hắn rời khỏi phòng, tâm nàng cũng giống như bị cái gì tác động đến

Đợi đến khi Trần Thúc rời khỏi, hỉ nương lại nhắc nhở một tiếng, "Tân nương tử, cần tháo khăn chỉnh trang lại"

Đường Ngọc cũng mới phản ứng kịp, hôm nay cũng không có khách khứa, Trần Thúc thực nhanh sẽ trở về làm lễ động phòng, khi bái biệt tổ mẫu nàng đã khóc, trang điểm ở mắt chắc đã bị nhòe, vừa nãy hỉ nương đã nói trước lễ động phòng cần chỉnh trang

Khăn trùm đầu nhẹ nhàng vén lên, các hỉ nương lập tức lu bù công việc

Cơ hồ mỗi một hôn sự, khi tân nương tử từ biệt trưởng bối trong nhà, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khóc đỏ mắt, nhưng bởi vì trước lễ động phòng, tân lang quan đều phải đi ra ngoài uống rượu cùng khách khứa, cho nên trước lễ động phòng, thời gian để tân nương tử chỉnh trang cũng đầy đủ, cũng là lúc không cần gấp gáp nhất, nhưng hôm nay thì ngược lại, buổi sáng không cần khẩn trương, mà thời điểm khẩn trương là lúc chỉnh trang trước lễ động phòng

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ