C.27.2 - Hôn trộm

3.4K 150 0
                                    

Lạc lão phu nhân ở tạm chỗ này, có dẫn theo đại phu. Đại phu lại đây chẩn bệnh, nói hầu gia là bị nhiễm phong hàn, cần kê phương thuốc, uống hai ngày thuốc, nghỉ ngơi thêm mấy ngày sẽ khỏe lại

Đại phu đi sắc thuốc.

Lạc lão phu nhân nhìn Trần Thúc bằng ánh mắt trách cứ, khi nhìn về phía Đường Ngọc lại là vẻ mặt ôn hoà, “A Ngọc, con ở chỗ này canh hắn uống thuốc.”

Đường Ngọc nói dạ.

Lạc lão phu nhân tuổi lớn, không thể lâu ngồi, Đồng ma ma đỡ bà đứng dậy đi về phòng nghỉ ngơi. Sắp đến cửa, Đồng bà lại đỡ lão phu nhân xoay người, Lạc lão phu nhân dặn dò nói, “Uống cho hết thuốc đó!”

Đường Ngọc tò mò liếc nhìn Trần Thúc một cái, người lớn như vậy rồi, còn có thể làm cho thái nãi nãi dặn dò câu này, hẳn là người uống thuốc rất không quy củ, khó trách mới vừa rồi thái nãi nãi dặn dò nàng canh Trần Thúc uống cho xong thuốc, thì ra là có nguyên nhân

Đồng bà đỡ lão phu nhân rời đi, Trần Thúc chống tay ngồi dậy, muốn tán gẫu việc này với nàng một chút, “Đường Ngọc……”

Đường Ngọc đáp, “Nếu ngươi cảm thấy không ổn, bây giờ ta có thể đi ngay.”

“……” Lời Trần Thúc nói đã đến bên miệng, lại phải cứng rắn nuốt trở về, ôn hòa cười nói, “Sao lại thấy không ổn được chứ? Nàng nhìn xem thái nãi nãi cao hứng biết bao nhiêu, A Ngọc, nàng muốn vui vẻ như thế nào thì cứ làm như thế là được rồi.”

Thấy rõ ràng trong lòng hắn có một cơn nghẹn khuất, nhưng ngoài mặt vẫn còn cố tình ra vẻ vui mừng, Đường Ngọc phì cười, trong lòng dường như đã thoải mái hơn rất nhiều.

Trần Thúc khoác tay lên trên đầu gối, cũng rũ mi cười rộ lên.

Như vậy, cũng khá tốt.

……

Sau đó, đại phu bưng chén thuốc tới, Trần Thúc từ xa nhìn thoáng qua, tâm muốn chết đều đã có.

“Quá nóng, để đó một lát trước.” Có thể kéo được chút thời giờ nào thì cứ kéo.

Đại phu thấy Đường Ngọc ở đây, liền chắp tay cáo từ.

“A Ngọc, ta muốn uống nước.” Lúc này là muốn dụ nàng rời đi, Đường Ngọc làm như không có nghe thấy, tiếp tục ngồi bên bàn trà lật sách

Trần Thúc biết nàng được thái nãi nãi dặn dò, sẽ không đáp ứng hắn.

Một lát sau, Trần Thúc lại nói, “A Ngọc, đầu của ta có chút đau, khả năng cần gọi đại phu một tiếng”

Đường Ngọc nhìn hắn một cái, vẻ mặt hắn thành khẩn.

Rồi sau đó, Đường Ngọc cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Trần Thúc biết hắn không thể thực hiện được, ủ rũ bò vào trong giường

Đầu hắn vốn vẫn còn chút mê mang, lập tức nằm xuống, dần dần híp mắt

Lại chậm một chút, Đường Ngọc đoán chừng thuốc không còn nóng lắm, lau lau, mới bưng chén thuốc tiến lên, “Trần Trường Doãn.”

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ