C.89.1 - Động phách

977 70 2
                                    

Đường Ngọc ở trong cung mười năm hơn, biết cung nữ hằng ngày đi đứng, cúi đầu hành lễ như thế nào, cho nên cùng ba cung nữ còn lại đi phía sau Văn Quảng cũng không đột ngột.

Chỗ này là Ninh Tĩnh đài, là nơi hẻo lánh nhất trong cung trước đây

Trước mắt bởi vì do Đường Ngọc, nên an bài không ít cấm quân canh gác.

Văn Quảng là lão nhân trong cung, lại là quản sự, ngày thường không tránh được giao tế khéo léo, nhân mạch rộng lớn. Tuy rằng không tính là người được tín nhiệm nhất trước mặt ngự tiền, nhưng cũng tính là người hay đi lại trước mặt ngự tiền nhất, người khác đều phải cho vài phần thể diện.

Hơn nữa, so sánh với người khác kiêu ngạo ương ngạnh, Văn Quảng là người dễ sống chung nhất

Cho nên một đường ra ngoài này, cấm quân nhìn thấy hắn đều không giống với nội thị quan khác, không có quá nhiều kiểm tra, có đôi khi chỉ đơn giản thăm hỏi một hai câu, Văn Quảng cũng ứng đối một tiếng liền đi.

Đây cũng là nguyên do chuyến này Văn Quảng cần phải có mặt

Chỉ có hắn tới, mới có thể thuận lợi dẫn cô cô từ Ninh Tĩnh đài ra ngoài, đổi lại người khác sợ là sẽ xảy ra chuyện.

Đoạn đường Ninh Tĩnh đài rất dài, tâm Đường Ngọc vẫn luôn thấp thỏm

Nhưng bởi vì trong cung nhiều năm, mặc dù trong lòng vẫn luôn nhảy bang bang, nhưng cũng bình tĩnh, sắc mặt như thường xen lẫn vào giữa các cung nữ, đi theo phía sau Văn Quảng; nếu đổi lại người khác, có lẽ là đã sớm lộ sơ hở

Kỳ thật đoạn đường này đã đi rất nhanh.

Nhưng Văn Quảng vừa nhìn sắc trời, trong lòng vừa nhắc đi nhắc lại, nhanh lên, nhanh hơn nữa!

Càng đến đêm dài, nội thị quan cùng cung nữ tùy ý xuất nhập cửa cung càng dễ bị hoài nghi, mặc dù trong tay hắn có công văn xuất nhập, nhưng trước mắt đã vào đêm hồi lâu, lại muộn chỉ sợ sẽ sinh biến.

Trên người Văn Quảng đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng, trên trán cũng vậy, nhưng không dám duỗi tay lau mồ hôi.

Văn Quảng vốn đã an bài ngày mai rời đi, đến lúc đó mọi việc đều có thể chuẩn bị thỏa đáng, nhưng hành động đột nhiên hôm nay của thiên tử đã làm cô cô không còn an toàn ở trong cung nữa.

Nếu không kịp thời tiễn cô cô đi, sợ là sẽ xảy ra chuyện......

Chỉ có thể bí quá hoá liều.

Mẫn Yến ở Ninh Tĩnh đài, không biết có thể chịu đựng tới khi nào. Đêm nay nếu cô cô không ra được cung, sợ là sẽ không còn cơ hội.

Văn Quảng đã thực trấn định, nhưng vẫn không tránh được sắc mặt trắng bệch.

Ninh Tĩnh đài chỉ là bước đầu tiên.

Rốt cuộc, một hàng sáu người đã ra khỏi Ninh Tĩnh đài.

Đường Ngọc cũng được, Văn Quảng cũng được, còn ba cung nữ cùng nội thị quan đồng hành cũng được, đều thở phào nhẹ nhõm.

Bước đầu tiên, cũng là bước khó nhất đã qua được

Chỉ là sau khi thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa hít một hơi, tiếp tục đè trong ngực, không khỏi khẩn trương

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ