C.85 - Nhẫn ban chỉ

1.1K 60 3
                                    

Mấy hài tử ở chung một chỗ, thời gian trôi qua thật sự nhanh.

Tiểu Sơ Lục tuy rằng thích chơi cùng đệ đệ muội muội, nhưng có đôi khi lại cảm thấy hai người bọn họ thật sự quá nhỏ, có chút không thú vị, vẫn nên chơi tiếp cầu cùng cha còn có mẫu thân thì hơn

Hài tử ở một chỗ là như thế, trong chốc lát là nóng nảy, ngay sau đó lại không thích, tiếp theo lại rõ ràng vô cùng tốt

Điểm này được nghiệm chứng hữu hiệu trên người Sơ Lục, Bình An Như Ý

“Chờ bọn nhỏ lớn chút nữa thì tốt rồi.” Viên Liễu cảm thán.

Đường Ngọc cười nhìn nàng, Viên Liễu chống cằm, “Khi nào định thân cho Miễn Chi cùng Như Ý a?”

Hài tử dần dần có ý thức, thích người lớn gọi đại danh của mình mà không phải nhũ danh, thí dụ như Sơ Lục, trước mặt Đường Ngọc cùng Trần Thúc còn đỡ, nhưng trước mặt người nhỏ hơn mình như Bình An Như Ý, liền một hai phải bắt người khác gọi bé là Trần Miễn Chi, Viên Liễu cũng quen.

Đường Ngọc cười, “Tỷ không sợ dưa hái xanh không ngọt sao?”

Viên Liễu trịnh trọng nói, “Ai ai ai, đây là rể hiền nhà của chúng ta, không cho làm mai cùng người khác, cũng đã kêu Như Ý nhà chúng ta là tức phụ rồi còn gì ~”

Đường Ngọc cũng cười đến đôi mắt cong thành một mảnh trăng non, “Vậy người mẹ vợ này là đang hướng về con rể……”

Viên Liễu cười, “Đó là tự nhiên, ta đã thích Miễn Chi từ nhỏ, Miễn Chi nhất định đến cưới tiểu Như Ý nhà chúng ta a.”

Đường Ngọc cười không thể dừng

Vừa lúc Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc tiến lên, thấy hai người các nàng cười thành một đoàn.

Trần Thúc hỏi, “Cười cái gì vui vẻ vậy?”

Viên Liễu nói trước, “Tự nhiên là con rể ta a ~”

Con rể……

Bỗng nhiên nghe thấy xưng hô này, Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc đều sửng sốt, sau một lúc lâu, mới đều phản ứng lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bỗng nhiên cảm thấy từ trên mặt đối phương phảng phất như thấy được dấu vết tang thương

“Con rể tỷ làm sao vậy?” Trần Thúc ngồi xuống cạnh Đường Ngọc, tiếp tục hỏi, “Con rể tỷ gặp rắc rối?”

Hắn chợt hỏi như vậy, Thịnh Liên Húc quả thực buồn cười.

Viên Liễu nói, “Chọc cho con dâu đệ khóc, hiện tại không muốn chơi với hắn.”

Xưng hô phức tạp này, Đường Ngọc cùng Thịnh Liên Húc bất chợt đau đầu vài phần, chỉ có Trần Thúc cùng Viên Liễu thích thú.

Trần Thúc tấm tắc thở dài, “Đáng!”

Lúc này, ngay cả Thịnh Liên Húc đều nhịn không được cười thành tiếng

Trong ấm đình, đều là tiếng mấy người cười.

Chợt Viên Liễu chống cằm khẽ thở dài một tiếng.

Thịnh Liên Húc hỏi, “Đột nhiên thở dài làm cái gì?”

Viên Liễu không có gạt, “Thiếp chỉ suy nghĩ, nếu thái nãi nãi còn sống thì tốt rồi, nếu thái nãi nãi nhìn thấy ba đứa nhỏ Miễn Chi cùng Bình An Như Ý chơi với nhau, thái nãi nãi khẳng định thật cao hứng.”

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ