C.59.2 - Thiếp nhớ chàng

1.4K 70 5
                                    

Đi đến viện tổ mẫu, Trần Thúc gặp tổ mẫu, đơn giản nói vài câu về chuyện xuân tuần để tổ mẫu đừng lo lắng, mọi việc hắn đều ổn, lại hỏi thăm tổ mẫu tình hình gần đây, nói thêm cùng tổ mẫu một hai câu, mới đón tiểu Sơ Lục từ trong lòng tổ mẫu, nhịn không được lại hôn, lại ôm, lại nâng lên cao.

Bây giờ tiểu Sơ Lục đã có thể nâng lên cao.

Chỉ là cần nhẹ nhàng, chậm rãi, còn phải chú ý an ổn.

Trần Thúc nâng lên cao thật cẩn thận, rõ ràng tiểu Sơ Lục rất thích.

Khi Trần Thúc giơ bé lên, bé liền kéo miệng nhỏ nở nụ cười.

Tiểu Sơ Lục năm tháng tuổi, đã có vài chiếc răng sữa nhỏ xíu, khi cười thoạt nhìn đáng yêu tới cực hạn.

Trần Thúc thích không chịu nổi

Chờ khi trở về trong phòng, Trần Thúc để Lê ma ma dỗ tiểu Sơ Lục ngủ.

Đường Ngọc hỏi, "Sao lại trở về nhanh như vậy, không phải chàng nói phải đến cuối tháng ba mới có thể về tới sao?"

Trong phòng, Trần Thúc tự nhiên ôm lấy nàng, "Nhìn thấy thư nàng gửi, không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Bình thường nàng sẽ không gửi cho ta thư như vậy đâu, nhất định đã xảy ra chuyện, cho nên ta cho bọn họ lên đường suốt đêm trở về."

"Xảy ra chuyện gì, A Ngọc?" Mày Trần Thúc hơi nhíu lại.

Đường Ngọc thế mới biết hắn lên đường suốt đêm, nguyên do cũng vì nàng viết cho hắn mấy chữ kia

Thấy Đường Ngọc ngơ ngẩn.

Trong lòng Trần Thúc khẩn trương, lại ra vẻ trấn định, "Đừng sợ, nói ta nghe."

Đường Ngọc nhẹ giọng nói, "Không có...... Chỉ là mấy ngày trước đây mợ tái phát chứng tim đập nhanh, đã cho đại phu đi xem qua, nói mợ thật không tốt, đại phu cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu, lòng thiếp rất cảm thán, rõ ràng một người tốt như vậy, nhưng bây giờ lại ốm đau, sinh tử vô thường...... Mợ nhớ nhà, cũng nói với thiếp, nói thiếp có Trường Doãn cùng Sơ Lục, còn có nhân sinh rất tốt, bảo thiếp nhớ sống thật tốt mỗi ngày...... Thiếp cũng biết được rất nhiều chuyện của chàng, bỗng nhiên thiếp lại rất nhớ chàng, cho nên......"

Lời nàng nói còn chưa dứt, hắn ngậm lấy đôi môi nàng

Đường Ngọc bỗng nhiên cảm thấy, những lời nàng chưa nói xong đã không còn quan trọng nữa

Dường như lời nàng muốn nói, kỳ thật đại khái Trần Thúc đều biết hết

Hắn ôm nàng, ôm hôn ở trong phòng

Đã lâu không thấy, ái mộ hòa lẫn cùng nhung nhớ, tràn ngập trong ái muội

Xiêm y tầng tầng trên người bị rút đi, màn gấm trên giường buông xuống, ngăn cách ra một mảnh đất trời độc lập. Hai người không có quá nhiều lời muốn nói, xa cách với nỗi chờ đợi dài dằng dặc, hắn chậm rãi nếm thử, cũng ôn nhu đến tận cùng.

Nàng nhịn không được ôm cổ hắn

Thanh âm hắn trầm thấp làm nàng thích ứng từ từ, cũng chậm rãi cọ cọ bên tai nàng, "Ta thích bạch mẫu đơn, thích Vân Châu phách lạc."

[Cổ đại - Edit] CẨM ĐƯỜNG XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ