Cũng đã được vài ngày Hikari Sakura chuyển đến nhà tôi sống. Cuộc sống hằng ngày tẻ nhạt trong căn nhà lúc nào cũng yên ắng, lặng lẽ của tôi trở nên nhộn nhịp hơn một chút. Đúng là tôi thích sự yên tĩnh, nhưng không khí nhộn nhịp trong căn nhà này không làm tôi khó chịu. Nó nhộn nhịp theo một cách riêng khác, một cách nhẹ nhàng, êm dịu. Tôi đã đăng kí hoàn thành thủ tục tất cả giấy tờ cho Sakura, đồng thời cũng chính thức nhận nuôi con bé. Kikouka cũng đã đăng nhập thông tin của cô bé vào tài khoản dân số quốc gia Nhật Bản. Chỉ có điều... Khi chúng tôi đang làm thì phát hiện ra một chuyện.
"Hửm... Kì lạ?"
Kikouka nói với vẻ hoang mang."Gì vậy, Kikouka?"
"Cậu nhìn vào màn hình này."
Kikouka đưa laptop của anh cho Yoshida xem.Trên màn hình laptop hiển thị dòng chữ:"Người dùng Hikari Sakura đã có từ năm 2007." Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng có cái gì đó không đúng đang xảy ra ở đây. Tôi tiếp tục ấn thử vào và xác nhận cha mẹ của cô bé. Cha cô bé là Hikari Shoto còn mẹ là Hikari Aya và cả hai trong tình trạng đã mất.
Trong lúc đang ngạc nhiên xen chút hoang mang đột nhiên Kikouka nghĩ ra cái gì đó, anh liền lấy lại laptop và điều tra một bài báo vào năm 2017. Sau đó, anh đưa cho Yoshida xem.
"Một vụ tai nạn giao thông trên xe khách từ Tokyo đến Osaka đã lật bánh vào lao xuống vực khiến cho 35 hành khách chết tính cả tài xế. Trong bài báo có thông tin của những nạn nhân xấu số, trong đó có tên cha mẹ của Sakura. Tôi từng tham gia điều tra vụ tai nạn đó, lúc đó tôi chỉ mới thăng chức lên quân hàm thiếu tá thôi. "
Kikouka nói cho Yoshida nghe."Ừm, tôi cũng có xem qua rồi nhưng không để tâm lắm."
"Ban đầu nghe cái tên Hikari tôi cứ cảm thấy mông lung hình như mình đã đọc hay nghe nó ở đâu rồi. Nhưng chưa chắc nên không dám khẳng định."
Đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và Kikouka vào buổi sáng ngày đầu tiên Sakura sống ở nhà tôi. Quả nhiên, Kikouka làm việc rất nhanh lẹ và tháo vác, hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất và rất đáng tin tưởng. Kikouka là một trong 2 người mà tôi tin tưởng giao việc cho. Người còn lại là Nishikawa bạn thân tôi, tuy nhiên... Đôi khi cậu ta quá gấp gáp nên chuyện thiếu sót không đáng kể cũng hay xảy ra nhưng không có gì thiệt hại nhiều cho lắm. Nhưng cũng nhờ có Nishikawa mà tôi cũng đỡ bớt phần nào công việc. Còn về chuyện về ba mẹ của Sakura tôi đã quyết định không kể cho cô bé nghe vì tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của cô bé.
Từ ngày Sakura về sống chung với tôi, những chuyện tôi từng làm một mình bây giờ có hai người. Cả lúc nấu ăn, nghỉ ngơi hay làm việc nhà cô bé lúc nào cũng muốn giúp đỡ tôi dọn dẹp mặc dù tôi đã khuyên hết lời rằng:" Em cứ nghỉ ngơi dưỡng thương, cứ để những việc này cho anh thường hay làm một mình mà."Những lúc tôi nói như vậy, cô bé chỉ mỉm cười im lặng và rất kiên định với quyết định của mình. Vẫn quyết định giúp tôi làm việc nhà.
Hết cách, tôi đành chiều lòng cô bé và nói với Sakura rằng:
"Em đừng cố quá sức, nếu thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi phần còn lại để cho anh."
![](https://img.wattpad.com/cover/304422347-288-k128315.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc của em là khi gặp được anh
RomanceCâu chuyện kể về Ishida Yoshida và Hikari Sakura - hai nhân vật chính với hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau. Với quá khứ mồ côi, Yoshida đối mặt với những cảm xúc khó hiểu khi phải dọn đến sống ở nhà riêng sau khi rời cô nhi viện. Trong khi đó, Sak...