Chương 2 tập 19: Đêm Giáng sinh trắng

8 4 0
                                    

Hiện giờ, Sakura đang đi vòng quanh trong siêu thị. Quy mô của nó nhỏ hơn siêu thị ở trung tâm thành phố mà cô với Yoshida thường hay đi. Nhưng ít nhất vẫn có đầy đủ thứ cần mua. Nhờ mỗi lần đi theo Yoshida, cô đã học hỏi kinh nghiệm lựa chọn thực phẩm của anh. Nên bây giờ, Sakura biết phải chọn thực phẩm như thế nào cho khi về nấu thật ngon.

“Hừm, cái này hay là chọn cái này nhỉ?”

Sakura đang cầm hai phần thịt trên tay một bên là thịt bò và một bên là thịt heo với vẻ rất phân vân. Cả hai đều có bốn miếng nhưng không biết nên chọn cái nào. Thịt bò một phần là 2000 yên còn thịt heo là 1500 yên.

“Ừm, nhà mình ăn thịt bò cũng nhiều rồi. Đổi khẩu vị một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ?”

Sakura suy nghĩ xong, đặt phần thịt bò về lại chỗ tủ đông. Và tiếp tục kéo giỏ đi đến mấy quầy hàng đồ ăn khác. Sau khi lựa chọn đầy đủ xong Sakura kiểm tra kĩ lại thêm những thực phẩm mà mình đã mua.

“Để coi, sữa, trứng, gạo, thịt heo, rau, gia vị muối, tiêu. Ừm, đủ rồi. Vậy là mình hoàn thành được rồi. Mong anh ấy sẽ vui, ít nhất đây là chuyện mình có thể làm được lúc này.”

Sakura khẽ nở nụ cười rất tươi. Cô rất vui vì có thể giúp đỡ anh ấy được phần nào.

Sau khi đem đến quầy tính tiền và thanh toán xong cho nhân viên. Cô xách hai tay hai bịch đồ đi về nhà. Nhưng trông có vẻ khá là cực nhọc vì cả hai bịch đồ đều khá là nặng. Đã thế, sức của Sakura vốn yếu hơn các cô gái bình thường một chút nên phải dùng sức nhiều hơn. Ngay khi cô bước đến cầu thang và suýt ngã vì sức nặng của bịch thức ăn thì có một bàn tay nhanh chóng kéo cô lại.

“Phù, may quá. Cảm ơn anh...Ủa...”

Sakura đứng dây quay lưng lại cảm ơn thì mở to mắt khi thấy Nishikawa. Ngay cả anh cũng ngạc nhiên khi thấy Sakura.

“Ủa... Sakura. Em đi mua đồ ở đây à? Còn Yoshida đâu? Bình thường em với Yoshida hay đi chung mà. Cậu ấy đâu rồi?”

Yoshida hỏi khá dồn dập khiến Sakura không kịp phản ứng. Khi cô đang định trả lời, thì từ đằng xa có một cô gái với mái tóc vàng đi đến vỗ vào lưng Nishikawa.

“Nishikawa, anh đi đâu mà nhanh thế? Ủa, Sakura, chào em nha. Lâu lắm rồi mới gặp em.”

Lani vui vẻ vẫy tay chào Sakura. Cô cũng mỉm cười cúi đầu đáp lại.

“Em chào chị Lani ạ. Cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ anh hai của em.”

“Chà, ngoan quá ta. Hiếm lắm mới gặp nhau như thế này. Chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện. Được không Nishikawa?”

“Ừ, ý kiến hay đấy. Ở gần siêu thị này có quán nước khá ngon. Mình lại đó nói chuyện nhé. Em rảnh chứ Sakura.”

“Dạ, vâng, nếu là một chút thì được ạ.”

Sakura bối rối trả lời.

Sau khi bàn bạc xong, cả ba cùng nhau ra khỏi siêu thị. Nishikawa giúp Sakura xách giùm cả hai bịch đồ ăn vì thấy cô khá khó khăn khi mang nó. Ngay khi vào quá  nước và kiếm được chỗ ngồi ưng ý. Họ nhanh chóng đến đó và ngồi xuống.

Hạnh phúc của em là khi gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ