Chương 2 tập 22: Quá khứ chưa được kể và vụ án giết người liên hoàn

8 5 0
                                    

Hôm nay đã là ngày nghỉ cuối cùng của nhóm Yoshida. Nishikawa và Lani khi đến đây đã rất khoái chí nên tính ở đây tầm thêm 3 ngày nữa. Hiện giờ, cả hai đang đi ra ngoài chỉ có Yoshida và Sakura đang ở trong phòng khách cùng với nhau. Yoshida nghĩ đã đến lúc nói chuyện của mình cho Sakura. Anh đặt quyển truyện mình đang đọc xuống nói.

"Sakura, em nói chuyện với anh một chút được chứ?"

"Vâng, có chuyện gì vậy anh?"

Sakura đặt quyển truyện xuống vui vẻ hỏi anh.

"Sakura, em đã thật sự chuẩn bị tâm lý cho chuyện anh sắp kể chưa?"

"Vâng, em sẽ nghe."

Sakura đã sẵn sàng chuẩn bị hết sức cho chuyện Yoshida sắp nói.

"Anh đã từng suýt giết chết một người."

"Ểh?"

"Chuyện đã xảy ra cách đây đã rất lâu, chính xác là 8 năm trước. Khi đó, anh còn có quan hệ thân thiết với một nhóm bạn khác ngoài Nishikawa. Một ngày nọ, tụi anh cùng nhau ghé vào một cửa hàng để mua đồ ăn. Tình cờ, một băng đảng xâm nhập vào cửa hàng và gây ra cuộc hỗn loạn, làm các khách hàng không khỏi hoảng hốt.

Trong khi Nishikawa bị nhóm người đó tấn công dồn dập, anh đã không ngần ngại hy sinh bản thân và lao vào ép đối thủ. Trong cuộc chiến giữa uất ức và sự nhanh nhẹn, anh đã vô tình lùng bắn con dao vào bụng một tên. Rất may, hắn đã sống sót, nhưng sự việc đã khiến những người bạn thân của tôi nhìn tôi với ánh mắt cảm xúc lạ.

Đáng nói, khi nhóm bạn đó tiến hành tố cáo và đưa ra lời khai, họ đã tuyên bố rằng anh là kẻ giết người. Đối với những người khác mà tôi không quen biết, điều này cũng không gây được sự chú ý bởi sự xảy ra quá nhanh chóng và bất ngờ. Nhưng duy nhất Nishikawa đã đứng ra làm chứng tốt cho tôi.

Vì một thời gian ngắn, anh đã bị tạm giam để làm rõ vấn đề này. Khi cảnh sát cùng với nhận chức của cửa hàng xem lại hình ảnh từ camera giám sát, họ đã nhận ra rằng đâm dao vào anh là do chính tên tội phạm muốn tự thoát thân và không cố ý của anh. Chính vì hành động của anh được coi là hành động tự vệ chính đáng, tôi được thả tức thì.

Tuy nhiên, sau sự kiện đó, những người bạn thân thiết của anh dần xa lánh, mặc dù trên báo chí đã công khai viết rằng điều tên cáo là tội phạm tự thú và tôi là anh hùng. Nhưng những người trước đây tôi gọi là bạn đã tin vào lời đồn đại về tôi sát hại người khác. Đa số học sinh trong trường đã lắng nghe và tin những gì người ta nói, chỉ một số ít tin vào bài báo công bố những sự thật. Ngay cả nhà trường cũng đặt nghi ngờ lên việc trao học bổng cho tôi.

Mỗi lần rời khỏi nhà, tôi luôn phải chịu ánh mắt kỳ thị và độc ác từ những người xung quanh. Đôi khi, tôi còn bị đả đánh trên đường trở về nhà. May mắn thay, bố mẹ của Nishikawa, người có quyền lực, đã đứng ra bảo vệ tôi và giúp tôi vượt qua khó khăn đó. Nhờ sự giúp đỡ đó, tôi vẫn được trao học bổng.

Tuy nhiên, dù đã trôi qua bao nhiêu năm, sự việc cũ vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh."

Yoshida nhìn đôi bàn tay mình với gương mặt sợ hãi. Nhớ lại đôi bàn tay nhuốm máu của mình trước đây. Lần đầu tiên thấy gương mặt anh như thế. Gương mặt chứa đầy sự lo lắng xen lẫn sự kinh tởm và sợi hãi. Cô nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Yoshida.

Hạnh phúc của em là khi gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ