Bây giờ đã bước vào đầu tháng 9, tiết trời bắt đầu trở nên se lạnh. Khung cảnh nước Nhật lúc này nhuộm màu sắc của lá thu đỏ, núi phú sĩ cũng ngập tràn những sắc màu đó. Hôm nay, là ngày nhóm Sakura phải đi học trở lại. Họ cũng đã nói sẽ đổi giờ làm từ full time thành part time cho Nishikawa và Yoshida biết.
Sakura sau khi dùng bữa sáng xong. Cô nhanh chóng mặc lại bộ đồng phục học sinh với áo sơ mi trắng bên trong và áo khoác dài tay màu xanh đậm. Nhưng kì lạ lúc cô đang tính cài cúc áo sơ mi trên ngực mình thì không tài nào cài được. Lúc này cô tự thầm nói với bản thân
“Ngực mình to lên rồi ư. Chắc là mình phải mua bộ rộng hơn nữa rồi.”
Thấy hết cách, cô thở dài một hơi đành chấp nhận không cài nó và khoác chiếc áo đồng phục màu xanh đậm dài tay và đi ra ngoài phòng khách đợi Yoshida. Khoảng một lúc sau, anh đi ra với bộ vest màu xanh dương mà Sakura đã mua cho anh vào tháng trước.
“Nhìn anh mặc bộ này hợp hơn đấy.”
“Ừ, anh cũng cảm thấy vậy. Cả hai người kia và mọi người đều nói thế. Mà Sakura này, sao em không cài nốt cúc áo còn lại đi.”
“Vâng... Chuyện này... Có chút khó nói...”
Sakura ngại ngùng nói.
Nhìn vào chiếc cúc áo trước ngực Sakura, anh cũng dần hiểu ra vấn đề. Nhưng anh cũng không thể để Sakura ăn mặc hở hang như thế. Đặc biệt anh không để cho đám con trai nhìn thấy bộ dạng này của Sakura. Anh đi đến nhẹ nhàng cài lại cúc áo sơ mi cho Sakura và dặn cô.
“Em nhớ đừng vận động mạnh và quá khích đó. Nó bung ra là hơi bị mệt đó.”
“Vâng, em nhớ rồi ạ. Mà anh thấy sao?”
“Ừ, dễ thương lắm. Bộ đồng phục này rất hợp với em.”
Sau đó Yoshida lại xoa đầu Sakura. Đây đã trở sở thích của anh từ bao giờ không hay. Với cả Sakura cũng không chán ghét gì về điều đó. Thậm chí, cô còn rất thích điều đó nữa.
“Em cao lên nhiều rồi đó? Cao gần ngang vai anh rồi đó.”
"Vâng, em cũng cảm thấy vậy. Năm ngoái em chỉ cao ngang ngực anh thôi. Không ngờ em lại cao nhanh đến thế”
“Mà thôi, khẩn trương đi em. Ngày đi học đầu tiên mà trễ thì kì lắm.”
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cả hai nhanh chóng ra khỏi nhà. Vẫn như thường lệ, Yoshida vẫn chở Sakura đến trường. Lúc Sakura leo xuống xe và đưa lại nói bảo hiểm cho anh. Yoshida dặn dò cô thêm một lần nữa. Lúc này, Sakura chỉ mỉm cười và sau đó cô nhẹ nhàng kéo cà vạy anh. Sau đó, một cám giác mềm mại và nhẹ nhàng chạm lên má Yoshida. Cô đã hôn lên má Yoshida như một lời chúc anh đi làm vui vẻ. Hành động này đã thu hút tất cả học sinh trong trường. Các nam sinh đột nhiên hóa đá và ghen tị với Yoshida, còn nữ sinh thì cảm thấy kích thích kêu lên “kyaaaaaa.” Đám nam sinh khóc ròng khi biết nữ thần của mình đã bị cướp mất bởi một chàng trai không biết từ đâu rớt xuống.
Còn Yoshida thì rất bất ngờ trước hành động đó của cô. Sakura cũng xấu hổ khi làm như vậy trước mặt mọi người.
“Em làm gì vậy Sakura? Sao xấu hổ em còn làm vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc của em là khi gặp được anh
Lãng mạnCâu chuyện kể về Ishida Yoshida và Hikari Sakura - hai nhân vật chính với hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau. Với quá khứ mồ côi, Yoshida đối mặt với những cảm xúc khó hiểu khi phải dọn đến sống ở nhà riêng sau khi rời cô nhi viện. Trong khi đó, Sak...