Chương 3 chap 35: Trở lại cuộc sống thường nhật cùng với mọi người

4 2 0
                                    

Sau khi thu xếp xong hành lý và bàn giao lại chìa khóa dinh thự cho ông Heiji. Yoshida và Sakura cúi đầu cảm ơn ông ấy.

"Chúng cháu thật sự vô cùng biết ơn bác vì đã chăm lo cho bọn cháu khi chúng cháu ở đây. Cháu thay mặt cho tất cả mọi người cảm ơn bác ạ."

"À, không có gì đâu. Đó là nghĩa vụ của bác mà. Hai cháu ngẩng đầu lên đi, làm như vậy bác khó xử lắm."

Nghe bác ấy nói vậy, cả hai người họ ngẩng đầu lên và nhanh chóng quay trở lại xe. Người lái đầu tiên là Yoshida vì Nishikawa đi về còn hơi mệt nên anh phải lái thay. Sakura thì ghế phụ bên cạnh anh. Lani, Nishikawa và Kikouka ngồi ghế sau, hàng ghế cuối là nhóm Lily. Lúc này, nhìn hai người họ có vẻ còn khó xử và tránh mặt. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua. Trước khoảng một ngày trước khi họ về lại Tokyo

Hôm qua, Yoshida tỉnh dậy với cơn đau đầu còn ong ong. Lúc đó, anh cảm thấy hơi mệt nên muốn ngủ thêm chút nữa. Do đó, anh không ý thức được nên ôm chặt lây Sakura bên cạnh lúc này đã tỉnh dậy vì tưởng cô là cái gối ôm. Còn Sakura lúc này đang vừa hoang mang không biết tại sao mình lại ngủ chung với anh ấy tối qua. Tại sao lại để bộ dạng hớ hênh như thế này?

Lúc đang bấn loạn suy nghĩ như thế thì bỗng nhiên Yoshida ôm chặt lấy Sakura làm cho cô hoảng vô cùng. Không những thấy anh còn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Sakura và còn vùi mặt vào ngực Sakura làm cho cô khẽ "A" lên một tiếng. Không phải là Sakura không thích Yoshida làm như vậy nhưng cô cảm thấy còn quá sớm và quái ngại.

"Không... Không... Không lẽ tối qua mình và anh ấy. Không... Không thể nào, xét theo tình hình thì chuyện đó không thể xảy ra. Nhưng mà với tình hình hiện giờ thì... Kyaaaaaa... Xấu hổ quá."

Sakura vừa muốn thoát ra khỏi tình cảnh này nhưng cũng không muốn đánh thức giấc ngủ của Yoshida. Cô hiểu giấc ngủ đối với anh quý báu đến cỡ nào. Với tình hình hiện giờ, cô chỉ còn cách để cho anh ôm mình thế này thôi.

Còn Yoshida thì trông rất thoải mái với cái gối ôm mang tên Sakura. Anh cảm thấy vừa mượt vừa mềm mại và êm ái, muốn chìm đắm trong cảm giác này mãi mãi. Nhưng lúc này, anh vô thức mở mắt ra thấy Sakura đang nhìn mình nở nụ cười với gương mặt đỏ ửng. Tuy hơi ngại nhưng cô cũng rất hạnh phúc. Yoshida nhẹ nhàng mỉm cười ôm lấy cô và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Sakura. Nhưng đột nhiên Yoshida cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

"Khoan, có gì đó không đúng ở đây? Tại sao Sakura lại nằm đây. Không lẽ tối qua..."

Lúc này Yoshida la lên một tiếng làm Sakura giật mình còn anh thì ngã lăn xuống giường. Thấy quần áo mình vẫn còn mặc trên người và Sakura cũng thế làm anh cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, cô ngồi dậy nhìn anh khẽ mỉm cười nói.

"Chào anh trai em buổi sáng nhé. Mới sáng ra mà anh mạnh bạo thật đấy."

"Ừ, chào em buổi sáng Sakura. Do anh buồn ngủ quả nên vô thức làm mấy chuyện không phải với em. Xin lỗi em nha."

"Không sao, không sao. Em ổn với chuyện đó mà. Nhưng nếu có lần sau thì anh nhẹ nhàng chút nhé. Chứ làm vậy em khó thở lắm với lại phải báo trước em một tiếng nữa đó."

Hạnh phúc của em là khi gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ