Chương một tập 1:Khởi đầu

84 16 0
                                    

Một buổi sáng thứ 2 ở Tokyo, thành phố lớn nhất của Nhật Bản. Đây là nơi phát triển nhất về kinh tế, cơ sở hạ tầng và cùng nhiều thứ khác. Nói chung là ở đây có đầy đủ mọi thứ mà con người cần. Một nơi tấp nập và đông đúc. Tôi thích sống như thế. Một cuộc sống nhộn nhịp và yên bình trôi qua như thế này.

Tôi Ishida Yoshida từ lúc còn nhỏ thì không biết mặt cha mẹ mình. Tôi sống tại cô nhi viện cho đến khi lên sơ trung, tôi đã dọn ra ở riêng. Ở trường, tôi luôn cô lập với mọi người hay nói đúng hơn là tôi không thể hòa hợp với mọi người. Nhưng tôi đã gặp một người bạn, một người bạn duy nhất và cũng là người bạn thân nhất của tôi đến tận bây giờ.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, khi anh đang chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa để chuẩn bị đi làm. Anh đã mặc lên bộ đồng phục của công ty, nó là một bộ đồ với áo sơ mi trắng bên trong và áo vest màu xanh đen bên ngoài. Bên ngực trái có bảng tên và huy hiệu của công ty DLHD. Anh xách cặp lên ra khỏi nhà và đi đến công ty. Vừa ra khỏi nhà anh đã đụng mặt cậu ta.

"Yo, chào buổi sáng, có khỏe không, anh bạn."

Người vừa lên tiếng là Kishimoto Nishikawa người bạn thân nhất của anh. Một con người dễ giao lưu, dễ kết bạn, cũng nhờ cậu bạn đó mà Yoshida đã có thể mở lòng hơn với mọi người. Ít nhất là có thể giao tiếp được với mọi người.

"Ừ, chào, mới sáng sớm mà đứng đợi trước cửa nhà tôi làm gì vậy."
Yoshida ngán ngẩm trả lời.

" À, thì trên đường chạy bộ vô tình đi ngang qua nhà nên tính đứng đợi luôn rồi đi cho tiện."

"Vậy không tính đi làm à?"
Yoshida nhìn Nishikawa với bộ đồ thể dục anh đang mặc trên người.

"Hừm, ông nghĩ tôi không chuẩn bị gì à?"

Nishikawa vừa nói xong cởi bộ quần áo thể dục ra. Anh đã mặc sẵn áo đồng phục công ty lên người rồi mặc lên người thêm bộ quần áo thể dục.

"Ừ, cẩn thận thì tốt nhưng trời như thế này mà cậu mặc như thế này người khác sẽ nghĩ cậu bị ngốc đấy."

" Thôi, ăn thua gì, mới sáng sớm mà có ai thấy đâu. Thôi cùng nhau đi làm nào."
Nishikawa cất bộ quần áo thể dục vào một ngăn khác của cặp sau đó quàng vai Yoshida cùng nhau đi làm.

"Này giờ còn sớm, tụi mình đi ăn chút gì đó đi."

" Giờ bắt xe buýt tới ga tàu điện ngầm, sau đó tụi mình tới nơi mới có chỗ ăn ngon được."

"Ừ, cũng phải nhỉ."

Cả hai đi đến trạm đỗ xe buýt, may mắn thay là họ vừa tới thì xe buýt đã đỗ ở đó rồi. Cả hai lên xe và kiếm chỗ ngồi. Buổi sáng nên cũng có khá ít người lên xe, chứ tầm buổi trưa thì xe chật kín đến mức không có chỗ đứng chứ nói gì chỗ ngồi. Cả hai ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra coi xem có tin tức gì mới không. Khi đang đọc một bài báo đột nhiên có một dòng tin nhắn của sếp nhắn tới. Chỉ cần đọc qua dòng đầu là anh biết đã có chuyện gì rồi. Đột nhiên Nishikawa vỗ vai anh nói.

" Hôm nay sếp nói sẽ tăng luơng nè, còn bảo tới công ty lên phòng của ổng gấp."

"Thật à?"

Hạnh phúc của em là khi gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ