Chap 3 chương 39: Trùng hợp

2 0 0
                                    

Vào một buổi sáng chủ nhật, Sakura và Yoshida từ lúc năm giờ đã rời khỏi nhà để chạy bộ buổi sáng. Việc cô ấy muốn nhờ là muốn nâng cao thể lực hơn. Gần đây, cô cảm thấy mình khá yếu kém về thể lực nên muốn rèn luyện nó.

"Phù, lạnh quá."

Sakur run lên ôm lấy hai vai mình.

"Cũng phải rồi, anh nghe nói mùa đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước. Đã thế chúng ta còn đi vào buổi sáng nữa."

"Vâng, mà anh Nishikawa với chị Lani đến chưa?"

"Anh không biết, họ bảo đợi ở trạm xe buýt rồi cả nhóm sẽ đi bộ chung vào buổi sáng. Hồi nãy anh nhắn tin nhưng không thấy trả lời. Có khi là họ đọc tin nhắn xong lăn ra ngủ tiếp không chừng."

Yoshida cũng ngầm đoán được điều này. Nishikawa thì nếu cố thì có thể, còn Lani thì anh không chắc vì cô ấy là thánh ngủ nướng. Hồi ở khu nghỉ dưỡng, Lani ngủ cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới chịu dậy.

"Vâng, trời lạnh thế này em cũng ngại ra đường lắm."

"Nhưng cuối cùng em vẫn dậy và đi đến đây mà. Chứng tỏ em có quyết tâm rồi đó."

"Vâng, đúng là thế."

Lúc cả hai đang trò chuyện thì nghe tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa đến. Do đường bây giờ rất yên tĩnh nên tiếng động cũng rất to. Từ đằng xa, cả hai người nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

“Chào hai anh chị buổi sáng ạ.”

Sakura vẫy tay chào.

“Ừ, chào em Sakura.”

Nishikawa vui vẻ chào hỏi.

“Ừm... Chào em...”

Lani nói với giọng mơ màng và còn đang ngái ngủ. Sau đó, cô dựa cả thân người vào người Nishikawa.

“Này, Lani dậy đi.”

“Không, trời lạnh lắm mà anh lại lôi em dậy. Em muốn ngủ lắm mà.”

“Thì tại em nói muốn đi với bọn anh buổi sáng nên đã dặn anh bằng mọi giá phải kêu em dậy còn gì.”

Lời của Nishikawa khiến cho Lani không thể nào phản bác lại.

“Thiệt tình hai người, thì ra lý do đi trễ là thế hả?”

“Ừ thì, một phần do tớ đặt đồng hồ báo thức trễ 5 phút. Phần thời gian còn lại cố kéo Lani ra khỏi giường.”

Nghe Nishikawa kể, Yoshida chỉ thở dài. Còn Sakura thì chỉ cười trừ.

“Rồi, giờ thì quyết định lộ trình nhưng trước mắt thì...”

Nói tới đây, Nishikawa đỡ Lani đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh hét một giọng rõ to vào tai cô.

“CHÀO BUỔI SÁNGGGGGGGGGG.”

Giọng to đến mức khiến Yoshida và Sakura phải bịt tai lại. Một con mèo trắng đang đi dạo gần đó cũng giật mình cong đuôi bỏ chạy. Bác bảo vệ chung cư cũng đi ra vì tưởng có chuyện gì xảy ra.

“Hả? Hả? Cái gì? Buổi sáng rồi à?”

Lani cũng giật bắn mình khi nghe giọng nói thất kinh của Nishikawa.

Hạnh phúc của em là khi gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ