Ngày dự bữa tiệc đã đến, Sakura và Yoshida đang chuẩn bị mặc đồ để chuẩn bị đi dự tiệc. Yoshida diện trên người bộ vest đen vô cùng sang trọng trên người. Làm nổi bật thêm vẻ điển trai vốn có của anh. Còn Sakura mặc một chiếc váy xếp tầng màu trắng và một chiếc áo trắng hở vai. Sau khi Sakura thay đồ xong bước ra ngoài và hỏi Yoshida.
"Anh có thấy em có kì lắm không ạ? Có quá hở hang không ạ."
Yoshida, khi thấy Sakura trong bộ đồ trắng lộng lẫy như vậy, anh cảm thấy tim mình đập nhanh. Anh gần như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô ấy và thấy Sakura như một thiên sứ giáng trần thực sự xinh đẹp. Yoshida bất giác thốt lên hai từ "đẹp quá". Tuy nhiên, do giọng anh khá nhỏ nên Sakura dường như không nghe được. Thấy Yoshida cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, khiến Sakura cảm thấy hơi khó hiểu, nên cô lên tiếng một lần nữa.
"Ưm...Anh Yoshida, anh sao thế?"
"Ừm, anh xin lỗi. Anh hơi lơ đễnh một chút. Bộ đồ đó rất hợp với em và trông em thật tuyệt vời."
Tiếng nói của Sakura đã đưa anh trở lại thực tại. Nhận được lời nhận xét của Yoshida, Sakura thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng thay đồ, cô phát hiện Yoshida đã mua cho mình khá nhiều bộ quần áo để đi ra ngoài. Dù số lượng quá nhiều khiến Sakura mất nhiều thời gian để lựa chọn, nhưng cuối cùng, cô đã quyết định chọn bộ màu trắng đơn giản nhất. Khi soi lại bản thân trước gương, Sakura ngần ngại nghĩ rằng bộ đồ không phù hợp với mình, nhưng khi Yoshida khen ngợi, cô cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ hoàn tất, Yoshida và Sakura cùng nhau đến tham dự bữa tiệc. Trên đường xuống chung cư, họ đã bắt gặp Nishikawa đang đợi dưới. Cậu bạn cười tay đưa chào họ và Yoshida và Sakura cũng vui vẻ đáp lại.
"Xin lỗi, cậu chờ bọn tôi có lâu không?"
"Haha, lâu chứ. Cũng được khoảng 20 phút rồi."
" Vâng, cho em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như thế, anh Nishikawa."
"À, không sao, không sao đâu. Nếu là đợi hai người thì bao lâu anh cũng đợi được mà. Mà bộ váy hôm nay em mặc khá là đẹp đấy. Anh tin chắc chắn em là sẽ là người sáng nhất đêm nay."
"Dạ...không... Em... Không nghĩ như vậy đâu ạ."
Sakura cảm thấy bỡ ngỡ khi nghe lời khen từ Nishikawa. Với tính khiêm tốn của mình, cô luôn tự hỏi liệu có xứng đáng với lời khen đó hay không và thường hay cảm thấy ngượng ngùng khi được khen ngợi. Vì thế, khi Nishikawa tỏ ra đánh giá cao mình, Sakura không khỏi cảm thấy xấu hổ và đôi má trở nên hồng hào.
Cả ba người họ lên taxi và nhờ người tài xế chở họ đến địa điểm nhà hàng diễn ra buổi lễ. Khi đặt chân đến trước cửa nhà hàng, Sakura hoàn toàn bất ngờ khi thấy nó. Nhà hàng lớn như một cung điện xa hoa tráng lệ. Nó lớn hơn so với Sakura tưởng tượng rất nhiều. Trong lúc đang bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt thì Yoshida đưa tay ra nói với Sakura.
"Em nắm tay anh đi nhé. Nhà hàng này rộng lớn, em sợ mình sẽ dễ bị lạc đấy."
"Vâng, nhưng...."
"Em không muốn à?"
"Không phải không muốn, chỉ là.....được rồi."
Sakura do dự khi anh đưa tay ra, nhưng cuối cùng cô nhìn lên và bẻ cong ngón tay nắm chặt tay Yoshida. Cảm giác tay anh ấm áp và to lớn làm Sakura cảm thấy bình yên hơn. Hai người cùng bước đi về phía thang máy và chọn tầng mà họ muốn đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc của em là khi gặp được anh
RomanceCâu chuyện kể về Ishida Yoshida và Hikari Sakura - hai nhân vật chính với hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau. Với quá khứ mồ côi, Yoshida đối mặt với những cảm xúc khó hiểu khi phải dọn đến sống ở nhà riêng sau khi rời cô nhi viện. Trong khi đó, Sak...