Hai mươi mốt giờ rưỡi ngày 11 tháng 6, tại phòng khách nhà Nishikawa lúc này. Chỉ có bốn người là Lani, Nishikawa, Yoshida và Sara. Còn nhóm Sakura thì đã lên phòng ngủ của mình, nghe nói là lên để nghỉ ngơi nhưng thật chất là cày tiếp con game đang dang dở. Nhưng cũng nhờ vậy, họ cũng dễ dàng lên kế hoạch mà không làm cho người khác lo lắng, đặc biệt là với Sakura. Những người khác thì không nói chứ nếu Sakura biết chuyện nên cho dù có sợ hãi thì con bé vẫn sẽ một mực đi theo hoặc ngăn cản anh dấn thân vào nguy hiểm.
“Được rồi, như vậy là theo như kế hoạch đã bàn. Tớ và Nishikawa sẽ khám phá bệnh viện bỏ hoang đó và điều tra sự thật. Còn Sara và Lani ở đây giữ gìn hậu phương. Nếu đến đúng 12 giờ không thấy bọn tớ gọi điện thoại thì hãy gọi cho Kikouka nhé. Cậu ấy hiện giờ đang có mặt ở Kyoto có chút việc nên có thể gọi cho cậu ấy. Tớ đã nói cho cậu ấy chuyện này và đã đồng ý trực sẵn điện thoại 24/24 rồi. Ngoài ra, còn mượn được vũ khí của cậu ấy.”
Nói xong, cả Yoshida và Nishikawa đều rút ra khẩu súng từ bên hông mình làm cho cả hai người hoảng hốt.
“Ey, ey, đừng nói là hai cậu tính dùng thứ đó nha.”
“Ừ, đúng rồi. Tớ và Yoshida phải năn nỉ dữ lắm cậu ấy mới đồng ý cho mượn đó.”
“Coi bộ cái cậu Kikouka đó dễ dãi thiệt đó.”
Sara cảm thán nói.
Nghe cô nói vậy, Yoshida nhớ lại vụ hồi sáng nay khi anh và Nishikawa đến chỗ Kikouka xin mươn hai khẩu súng để phòng thân. Cậu ấy một mực nhất quyết không cho hai người mượn nhưng nhờ tài ăn nói Nishikawa và Yoshida. Bằng một thứ tà thuật nào đó đã khiến Kikouka đồng ý cho họ mượn với điều kiện là không được gây hại ai. Và sau khi xong việc phải bao anh ta một chầu thịt nướng ngon nhất khi về Tokyo.
“Thôi được rồi, bọn tớ đi đây. Nhớ kỹ nha, tuyệt đối không được nói cho Sakura và bọn nhỏ biết kẻo bọn nó lo. Nếu có hỏi cứ nói bọn tớ đi bar quẩy rồi, mai mới về.”
Nishikawa nói như vậy Lani và Sara như thế. Sau đó, anh cùng với Yoshida đi đến bệnh viện bỏ hoang đó.
Khi đến nơi, Yoshida và Nishikawa xốc lại tinh thần kiểm tra súng của mình. Nishikawa thì gắn chiếc camera trên nón của mình và kiểm tra băng đạn của mình đã đầy chưa. Còn Yoshida thì kiểm tra chốt an toàn của súng, anh phải tháo chốt an toàn ra để có thể ứng biến với những tình huống nguy cấp. Trước đây, trường cấp ba của họ học có mở một khóa huấn luyện quân sự và có được học bắn súng thật một lần.
“Được rồi, chuẩn bị xong chưa Nishikawa.”
“Ok, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng.”
Bọn họ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát vào trong. Đây là một bệnh viện với kiến trúc đồ sộ, các bức tường mục nát bị dây leo bám đầy, dưới chân là những mảnh gạch vụn rồi đầy cùng với những con bọ màu đen đi theo một hàng dài ở khắp nơi trên tường và dưới đất. Kiến trúc mục nát này có thể sụp đổ bất kì lúc nào nên khá là nguy hiểm, nhưng nó đứng vững đến tận bây giờ thì đúng là kì tích. Chắc những người xây nó lên đều là những kĩ sư giỏi và dày dặn kinh nghiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc của em là khi gặp được anh
Lãng mạnCâu chuyện kể về Ishida Yoshida và Hikari Sakura - hai nhân vật chính với hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau. Với quá khứ mồ côi, Yoshida đối mặt với những cảm xúc khó hiểu khi phải dọn đến sống ở nhà riêng sau khi rời cô nhi viện. Trong khi đó, Sak...