I. Ân huệ của cha

6.1K 475 47
                                    

Zenin Toji.

Người ta gọi hắn bằng nhiều biệt danh. Để xem, chọn một cái đặc sắc nhất đi, "Đứa con ghẻ nhà Zenin". Hắn từng là nỗi nhục của gia tộc và bị vứt bỏ như miếng thịt thừa đến chó cũng không thèm gặm. Phải, tên sát thủ hàng loạt từng đánh Lục nhãn Gojo Satoru đến thập tử nhất sinh, những năm đầu đời chỉ là một kẻ không có Chú lực.

Nhưng Fushiguro Toji thì khác. Hắn đã lấy cái họ của vợ mình với mong muốn được vứt bỏ cuộc đời cũ, và người vợ của hắn cũng đã cho hắn một niềm hy vọng, một ân huệ mới. Đứa bé vừa lọt lòng mẹ có đôi mắt xanh lục hệt như hắn, mái tóc đen hệt như hắn, và hơn cả, nó có Chú lực hùng mạnh bẩm sinh. Toji nhận ra ngay khi vừa ôm đứa bé vào lòng, và chắc chắn hơn khi máy điện tâm đồ kêu một tiếng dài, báo hiệu người vợ hắn đã ra đi. Thằng bé hùng mạnh đến mức cướp đi tính mạng của mẹ mình.

Sinh linh đang gào khóc đòi sữa trong nôi mười tuần sau đám tang mẹ nó là cái gai trong mắt Toji. Nó vẫn mang cái tên đầy phước lành ấy, song sự hiện diện của thằng bé trong đời hắn hoàn toàn ngược lại. Toji không cách nào yêu thương nó như khi nó còn trong bụng mẹ được nữa. "Ân huệ" của cuộc đời gã đây ư? Phải đánh đổi bằng mạng sống người đàn bà từng hết lòng yêu thương hắn mới có được nó ư?

"Tốt hơn hết là mày phải chứng tỏ mình xứng đáng với tính mạng của mẹ mày đi, Megumi."

Toji nhét bình sữa còn đang nóng hổi vào miệng thằng bé. Nó ré lên vì bị bỏng, song không khóc nữa. Giống như cha mình, nó biết chớp lấy từng cơ hội một. Nước mắt không phải vật trao đổi đáng giá, nhưng sự ngoan ngoãn thì có. Đôi tay bé bằng chiếc lá của Megumi cuộn tròn lại, thỉnh thoảng sờ vào bình sữa để xem nó đã nguội bớt chưa. Toji lặng lẽ quan sát nó với đôi tay khoanh lại trước ngực. Đôi mắt dừ hơn tuổi của con hắn dường như đã quyết định được độ ấm vừa phải của bình sữa. Nó lúc lắc, nhích người qua rồi đặt miệng quanh cái núm. Chắc nó đang ra sức mút lấy sữa - cái mặt co rúm và nhăn nhó thế kia mà. Kế hoạch bất thành. Thằng bé vẫn còn quá nhỏ.

Cha nó, mặc kệ lòng thù ghét hình thành từ ba tháng nay, chậc lưỡi và bế nó lên. Megumi kêu lên một tiếng đầy bất ngờ, bấu lấy áo cha để giữ thăng bằng. Toji dốc bình sữa xuống rồi đặt núm vào miệng nó. Đứa nhỏ chưa ăn vội, nó còn đề phòng sau bao phi vụ chơi khăm của cha mình. Nhưng nó cũng sợ hắn sẽ mất kiên nhẫn nên đành mút cái núm đó để thăm dò. Dòng sữa ấm vừa đủ chảy vào khoang miệng không răng của nó. Được đà, thằng bé ra sức ăn dòng sữa ấy, đến nỗi mặt nó tím tái dần.

Toji không quan sát gương mặt con trai nên đã bỏ qua chi tiết ấy, thế là đứa bé bị sặc sữa. Nó ho và khóc dữ dội hơn bao giờ hết. Lúc bấy giờ thì Toji mới vội nhìn xuống. Sự sợ hãi chưa từng xuất hiện trong đời nay ập đến như bão quét. Ký ức về người vợ nằm trên giường bệnh với gương mặt cũng nhợt nhạt như vậy khiến Toji chóng mặt.

Con ơi.

Lần đầu tiên sau cái ngày hắn ôm con ở bệnh viện, hắn ý thức được đứa bé trong tay là con hắn. Là khúc ruột của hắn cùng vợ. Là tình yêu chứ không phải những thứ hôn nhân chính trị của gia tộc Zenin.

"Megumi? Con có thở được không?"

Ngu hết chỗ nói. Làm như đứa bé sẽ trả lời hắn vậy. Toji tự trách mình trong lúc vỗ lên lưng Megumi. Với cánh tay lực điền của hắn thì đáng ra nó đã theo mẹ nó rồi, và đó cũng chính là điều hắn sợ, nên những cú vỗ như ruồi đậu cứ đặt lên lưng thằng bé, hoàn toàn vô dụng.

Đầu óc Toji đen kịt, tiếng khóc của đứa bé thì cứ văng vẳng bên tai khiến hắn càng rối hơn. Hắn lẩm bẩm:

"Sặc... Là do nước vào phổi... Vậy cứ dốc nước ra là được chứ gì?"

Nghĩ là làm, Toji đặt thằng bé nằm sấp trên tay mình, đầu nó chúi xuống đất. Hắn hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh lực để vỗ nước ra khỏi đường thở của Megumi. Nó không còn khóc dữ dội nữa mà chỉ còn rưng rức như mèo kêu. Khi Toji đặt nó xuống nôi, gương mặt nó đã hồng hào trở lại và chỉ còn khò khè vài tiếng.

Sao mà Toji có cảm giác nó đã tự đẩy được sữa ra khỏi phổi trước khi được hắn vỗ lưng cho ấy.

Nhưng, sao cũng được.

Hắn thở hắt ra một tiếng dài. Chưa khi nào trong cuộc đời chôn mình dưới biển máu của hắn căng thẳng như năm phút vừa qua. Đồng tử hắn đã căng ra hết cỡ, còn mạch thì đập nhanh chưa từng thấy.

"Mày đúng là cái đồ..."

Cái đồ gì thì hắn không thốt ra được. Bây giờ hắn thậm chí còn đang cảm tạ thần linh đã giữ mạng cho đứa nhỏ. Đôi mắt xanh ngắt ngó sang cha mình như ánh đèn pha của nó như bến đỗ của Toji.

Hắn tiến đến bên nôi của con rồi bế nó lên, đặt núm sữa sát bên môi thằng bé lần nữa. Megumi tỏ vẻ bất ngờ hơn bao giờ hết, dù người ta không nên mong chờ biểu cảm đặc sắc vậy lại xuất hiện ở đứa bé mười tuần tuổi. Ban đầu nó có ý thăm dò, phần vì sợ hãi sau sự cố ban nãy, phần vì cha nó hình như hiền lành hơn mọi ngày. Rồi, nó quyết định không nghĩ ngợi gì nữa mà bình thản ăn sữa.

Toji giữ nguyên vị trí đến khi Megumi ăn no và đẩy bình sữa ra. Thằng bé ăn hết một nửa. Hắn không biết vậy là ổn hay chưa, nhưng chính hắn cũng mệt lả đi rồi.

"Ngủ đi con. Tao đuối lắm, mà mày còn thức thì tao không dám ngủ. Hát ru hả? Cha mày không biết hát, con ơi. Mẹ mày thì giỏi lắm, mà giờ bả cũng đâu còn nữa. Tiếc chưa con? Quên, chính tao còn không tiếc mẹ ruột mình mà. Mẹ tao tệ lắm, còn mẹ mày thì tuyệt vời... Tao hơi nhớ mẹ mày rồi đó. Mày muốn gì?"

Ấy là vì đứa nhỏ đang nhúc nhích trong lòng hắn. Toji dựng thẳng nó lên, ngó xem nó tính làm gì.

Megumi quơ quào hai bàn tay nắm chặt đến gần mặt cha mình. Cái miệng nhỏ chúm chím của nó hôn chụt lên hàng nước mắt đã rơi từ khi nào, rồi ré lên vui vẻ. Toji nghiến răng ken két, đặt thằng bé xuống nôi rồi quay mặt đi.

"Ân huệ" của cuộc đời hắn, chắc thật sự là một ân huệ rồi. 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ