XVIII.2.Nỗi sợ của con

883 164 12
                                    

Nhiệm vụ ấy của Fushiguro Megumi là nhiệm vụ đầu tiên, cũng là nhiệm vụ duy nhất cho đến khi nó nhập học Cao chuyên. Gojo Satoru và Fushiguro Toji đã trao đổi rất rõ ràng với phía thượng tầng rằng thằng bé không phải công cụ cho họ bào mòn sức lực. Mà, thật ra, với hai tên hung thần này thì làm gì có chuyện trao đổi? Một bên dùng quyền thế chính trị mà chèn ép, một bên thẳng tay kề dao vào cổ người ta.

Megumi thấy hơi phiền phức đấy. Nhưng nó không nói - dù thân thiết như người nhà, hay thực sự là người nhà, thằng bé cũng đâu vô ơn tới mức phụ lòng tốt người ta.

Vấn đề duy nhất là giờ đây thằng bé phải quay lại trường. Nó còn phải học tiếp hai năm nữa ở trường cấp hai rồi mới lên Cao chuyên được. Sau vụ việc chấn động xảy ra với Tsumiki, cộng thêm những buổi ngoại khóa mà nó vắng mặt, Megumi đi trên hành lang thôi cũng thấy có người chỉ trỏ bàn tán về mình.

Thằng bé chọn cách mặc kệ người ta.

Đâu phải họ có thể bắt nạt được Megumi. Cả trường, à không, cả quận đều biết đến tiếng tăm của Fushiguro này rồi. Nếu có người dám động đến thằng bé thì kết cục duy nhất là bại trận. Về cơ bản, nó đâu phải người bình thường. Nó là Chú thuật sư.

Cơm trong miệng thằng bé bỗng nhạt nhách. Dù vốn nó không thích ăn mặn, gia nhân nhà Gojo đã cố ý làm các món ăn thanh đạm cho nó. Sáng nay Gojo đến và đưa cơm trưa cho nó đi học, sẵn lái xe rước nó đến trường luôn. Megumi không hỏi anh ta sao hôm nay có thời gian mà rảnh rỗi vậy, nhưng ánh mắt tò mò của nó khiến Gojo tự trả lời:

"Anh lo cho em thôi."

"Em không cần người khác thương hại mình."

"Đâu phải thương hại." Anh ta nhăn nhở đáp, "Xem như anh đang chăm sóc món hàng đầu tư của mình đi - nếu em không thích mấy trò sến súa."

Có lẽ Megumi thực sự là món hàng đầu tư của Gojo. Dám lắm. Anh ta đã từng nói nó là một trong những mắt xích quan trọng của tương lai anh ta mơ ước mà.

Nghĩ về mình như một thứ vật chất... Megumi hiểu vì sao cơm tự dưng nhạt đi rồi.

Thằng bé ngả lưng ra, chống đỡ trên hai chân ghế sau. Nó ngồi trong một phòng học trống, nơi vốn được dùng làm phòng mỹ thuật, giờ bị bỏ hoang. Phòng học mới giờ nằm dưới tầng trệt. Gần với thiên nhiên hơn, các thầy cô nói vậy. Song khung cảnh nhìn từ phòng học cũ vẫn đẹp. Từ nơi mình ngồi, Megumi có thể thấy được một góc khu rừng đã ngả sang màu vàng úa. Những gợn mây ngũ sắc che đi một phần của mặt trời chói chang ban trưa. Cơn gió nhẹ thổi qua trên cửa kính cuốn theo vài chiếc lá đầu tiên lìa cành. Dưới sân trường nữa, là những con người.

Megumi rủ mi, quay trở về hộp cơm của mình. Từng đũa từng gắp lùa thức ăn vào miệng thằng bé, tuyệt nhiên nó không nếm ra bất cứ hương vị gì. Vấn đề không phải ở đồ ăn, chắc chắn rồi, là ở nó.

___________________________________

"Con về rồi đây."

Thằng bé vừa cởi giầy vừa nói như một thói quen. Trong nhà làm gì còn ai để nó chào, mà cho dù là trước kia thì chị em nó cũng về trước cha, nhưng Megumi cảm giác đây là một thứ nghi thức vậy. Không thể ở yên trong nhà nếu chưa chào hỏi. Biết đâu có thế lực siêu nhiên nào nhòm ngó nó - dạo gần đây Megumi đọc một vài cuốn sách về hiện tượng tâm linh. Những giả thuyết đầy hào hứng và ám ảnh, dù hai phần ba dẫn chứng tác giả đưa ra đến từ Nguyền hồn.

Khu nhà thằng bé ở vốn đã xuống cấp từ lâu, cỡ hai hay ba năm trước đã có người xuống khảo sát rồi quyết định đập đi để xây trung tâm thương mại. Người dân đã chuyển đi gần hết, chỉ còn vài ba hộ gia đình vẫn chần chừ, trong đó có nhà Megumi. Nhìn chung, ngôi nhà này tiện lợi cho cha nó đi làm và hai chị em nó đi học, cũng ấm cúng chứ không đến nỗi ẩm mốc như lời chuyên viên kia nói. Một phần là do chính ba cha con nó không muốn đi.

Nhưng nếu chỉ còn một mình Megumi ở nhà, chắc thằng bé sẽ sớm chuyển đi thôi. Nó sớm đã biết thứ đáng quý là gia đình chứ không phải bốn bức tường chứa đựng họ. Tổ ấm khác căn nhà. Và đằng nào thì hạn chót cho người dân chuyển đi là tháng chín năm nay. Giờ đã gần giữa tháng tám rồi.

Megumi định chuyển hẳn vào ký túc xá trường. Những món đồ đạc khác, có giá trị thì giữ lại, không dùng nữa thì vứt đi. Đằng nào hai người kia cũng đâu còn tư cách để ý kiến ý cò.

Nó giận lẫy vô cớ, nó biết. Đâu phải tự họ muốn bỏ rơi nó. Thằng bé chỉ may mắn một cách kỳ lạ mà thôi. Khi Tsumiki bị nguyền rủa vẫn đang hôn mê và cha nó phải đi xa, nó vẫn ở đây, lành lặn, no nê.

Phòng khách bị lấp đầy bởi những thùng các-tông to nhỏ. Phần lớn đã được niêm phong và ghi chú phân loại, chỉ còn những món Megumi dùng hằng ngày vẫn chưa được cho vào thùng. Song đêm nay là đêm cuối nó ở nhà, nên chẳng còn lý do gì để chần chừ không dọn dẹp chúng.

Megumi cởi áo khoác đồng phục, đặt bừa nó lên bàn rồi xắn tay áo sơ mi lên, chuẩn bị thu dọn. Cái cà vạt lỏng ra dưới những ngón tay trắng bệch của thằng bé. Nó vươn vai và thở hắt ra. Quần áo, bàn chải, kem đánh răng, khăn tắm đã giặt sạch... được thằng bé cho vào túi vải rồi xếp gọn vào một cái cặp. Những món đồ bếp núc chỉ có Tsumiki mới mò đến cũng được thằng bé lót giấy báo cất vào thùng.

Ánh mắt nó bắt gặp những món được đính trang trí trên cửa cái tủ lạnh trống trơn. Bất giác, thằng bé nhoẻn miệng cười, đôi hàng mi khẽ rung động. Cha con nó không có sở thích lãng mạn thế này, song Tsumiki cứ khăng khăng muốn lưu giữ lại những kỷ niệm chị cho là đáng quý.

Điểm mười đầu tiên của hai chị em. Giấy khen thưởng cho thành tích học tập xuất sắc. Bông hoa giả bằng len mà hai đứa cùng mày mò ngồi móc để tặng cha trong sinh nhật năm ngoái. Hình chụp gia đình đi du xuân, cả ba cha con ngồi dưới một gốc anh đào đương nở rộ - không chỉ mỗi tấm này, còn vô số ảnh nữa mà Megumi cũng chẳng nhớ chị chụp từ khi nào.

Thằng bé lặng lẽ gỡ hết những đồ ấy xuống cất vào một cái hộp, định bụng sẽ đính lên một cái bảng con treo trong ký túc xá.

Tầm tám giờ tối, Megumi quét dọn cả căn nhà thêm một lần nữa, rồi gọi điện cho Gojo. Thanh niên tóc trắng ấy dạo này đổi từ kính râm sang một dải băng trắng lố bịch, ban sáng đã hứa sẽ chở thằng bé đi ăn tối trong khi công ty vận chuyển sang giúp nó dọn đồ. Nhưng người ta đã đến chuyển hết đồ đạc đi, còn Gojo thì không nghe máy.

Tự dưng Megumi bực bội đến mức không thèm gọi lại lần hai, tự mình cuốc bộ đi ăn tối.

"Nếu anh ta bận thật, thì thôi vậy." Nó nghĩ thầm trong lúc mặc áo khoác vào, "Đâu phải mình không có chân."

Megumi là một đứa con trai cứng cỏi vậy đó. Nó sẽ tự mình cáng đáng rất nhiều thứ, trong khi Gojo thường đùn đẩy công việc cho các em cấp dưới ngây thơ. Thằng bé ngay từ đầu đã không mong đợi anh ta giữ lời. Thì, anh ta đâu phải cha nó, thấy nó gọi sẽ bất chấp chiến trường để bắt máy.

Anh ta là Gojo Satoru. Độc tôn.

Megumi nhìn căn nhà trống huơ trống hoác một lần cuối cùng rồi đóng cánh cửa lại sau lưng.

Lần đầu tiên dọn nhà, cha nó có vẻ chẳng tiếc nuối gì. Megumi cũng không. Chị nó nằm viện, cha biệt tích, mẹ an nghỉ dưới ngôi mộ trắng tinh khôi. Không. Nó chẳng tiếc gì sất. 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ