XI.1.Bước đầu của con

1.2K 213 9
                                    

Trận ốm đeo đuổi Fushiguro Megumi suốt cả kỳ nghỉ đông. Chỉ đến trước ngày đi học lại tầm hai buổi, cha nó gọi Ieri đến tái khám cho thằng bé, nó mới thật sự khỏi hẳn. Toji lúc bấy giờ mới xem như là được an lòng. Hắn giao hai đứa con cho Gojo với Ieri rồi chui vào phòng ngủ vùi. Giấc ngủ bình yên nhất trong cả tuần vừa qua của hắn.

"...sao cha ngủ hoài vậy, Megumi?"

"Em nói với chị ổng là heo rồi mà."

"Không nên nói vậy về cha chứ!"

Hai đứa trời đánh.

Toji trở người, đôi mắt xanh lục sáng lóe trong bóng đêm nhìn thẳng vào hai đứa con đang thập thò ngay đầu giường mình. Chúng giật bắn người, tay chân quíu lại với nhau. Hắn chậc lưỡi, biếng nhác hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ sáng ạ, nhưng cha ngủ hơn hai ngày rồi." Tsumiki trả lời, "Cha ơi, cha có mệt không?"

"Đuối như trái chuối. Vậy mà bây còn không chịu để cha yên..." Hắn làu bàu, rồi quay sang sờ trán Megumi, "Đỡ chưa con? Còn bị đau họng không? Ieri có để thuốc đó, ăn sáng xong uống rồi hẵng đi học. Tsumiki, giờ trưa con nhớ nhắc em uống thuốc, chứ thằng này đoảng lắm. Nghen? Rồi bây phắn lẹ giùm cho cha ngủ."

Hai đứa nhỏ ngó nhau rồi đồng thanh "dạ" một tiếng rõ ngoan. Con gái hắn còn đặt một ly nước ấm lên cái bàn bên cạnh giường nữa.

"Đó, thấy chưa, em nói với chị ổng là con heo mà."

"Cha nghe mày nói đó con!"

Hắn thích có con gái nhất trần đời.

_______________________________

Chiều hôm đấy có người đến đón chị em Megumi. Không phải cha, mà là Gojo Satoru. Anh ta đã thoát khỏi bộ áo tím đen giống phù thủy kia mà ăn mặc như một thanh niên hai mươi ba tuổi bình thường. Cái dáng cao nhòng của anh ta thu hút sự chú ý của rất nhiều người - họ nghĩ anh ta là người mẫu. Trước sự dồn dập từ đám đông, Gojo chỉ nhún vai cười và bước đến gần chị em nó. Thấy con nít là họ tản đi ngay.

"Về nhà anh chơi nhé, mấy đứa có thích không?" Gojo mời mọc, "Nhà anh đẹp lắm."

Tsumiki và Megumi lại nhìn sang nhau, cùng một điệu bộ đăm chiêu. Rốt cuộc cô chị bảo:

"Tụi em thích lắm, nhưng phải về xin cha đã..."

"Không phải xin xỏ gì cả! Chú đã cho phép anh rồi!"

"Cái điệu bộ của anh trông giống mấy tên biến thái lắm đấy ạ." Megumi thẳng thừng nói.

Gojo tổn thương mà Gojo không nói.

Nhưng rồi cũng chỉ có một mình Megumi cùng đi với Gojo. Tsumiki nói muốn về nhà xem tình hình của Toji thế nào, cũng muốn em trai đi chơi cho khuây khỏa nốt. Thằng bé đành nghe theo lời chị.

Không hiểu sao mà Tsumiki luôn là một cô bé ngoan. Chị không bao giờ cau có hay lớn tiếng mắng mỏ Megumi, xem Toji như cha ruột của mình, và chưa từng nói một lời vô lễ nào với người khác dù họ làm chị khó chịu đến thế nào. Megumi thầm mong nó được như chị, cơ mà quả thực điều đó rất khó. Thằng bé thích yên tĩnh và chẳng thể chịu đựng nổi những điều sai trái, một trong số đó là việc người khác cứ liên tục chọc ghẹo nó, như Gojo chẳng hạn.

Thằng bé không vì tính cách mà ghét bỏ Gojo. Đúng hơn thì nó tin tưởng anh ta như tin cha nó. Megumi thể cắt nghĩa cái nhìn của mình về anh ta, nhưng nó sẽ mến anh và tin anh được lâu đến đâu thì hay đến đó. Gojo giống như một phần trong thế giới của nó mà nó hiểu được rằng mình không thể tách rời.

Gojo thong thả sải bước bên cạnh Megumi. Hai người một lớn một nhỏ tản bộ trên vỉa hè lấm tấm những đụn tuyết chưa tan hết, nước đọng lại thành từng mảng nhầy nhầy. Cái tiết trời chẳng có gì đẹp đẽ - cả hai cùng đồng ý về việc này.

Sau một hồi cùng nhau than phiền về thời tiết, Megumi mới thắc mắc:

"Nhà anh ở đâu ạ?"

"Gần lắm, không xa đâu. Mình sẽ đi bộ về Cao chuyên trước rồi dùng thuật Dịch chuyển của anh để đến đó."

"Sao tự dưng anh lại rủ em sang nhà anh chơi?"

"Hửm? Thì vì anh quý Megumi chứ sao nữa."

"Điêu."

"Mới bây lớn mà sắc sảo dữ vậy ha... Được rồi. Anh quý em thật, cái này không điêu. Còn vì sao anh muốn em về nhà anh thì chắc em cũng đoán ra được rồi chứ?" Gojo nháy mắt, "Em biết về Ngự tam gia như thế nào?"

"Là thế chân vạc của giới Chú thuật ạ."

"Giỏi! Thì đấy, nghĩa là chúng ta cùng nhau nâng đỡ, bảo vệ, kiểm soát các Chú thuật sư, bao gồm lẫn nhau. Nếu một gia tộc bỗng dưng trở nên quá mạnh mẽ, hai gia tộc kia có nhiệm vụ kềm hãm lại, không cho thế chân vạc bị lung lay. Đó là điều chúng ta luôn làm. Và bây giờ, anh là gia chủ Gojo, anh sở hữu Lục nhãn bốn trăm năm mới xuất hiện một lần, thành thạo Vô Hạ Hạn gia truyền của bổn tộc. À, anh còn là kẻ mạnh nhất nữa. Nhưng giới Chú thuật vẫn không thể thay đổi theo ý của riêng anh. Em nghĩ là vì sao? Tất nhiên là do hai gia tộc kia và đám cấp cao áp chế xuống."

Gojo đợi Megumi tiêu hóa hết những thông tin kia rồi mới nói tiếp:

"Cái ngày em bị Zenin Naoya bóp cổ, Toji đã làm một cuộc thương lượng khác với Naobito. Nếu ban đầu, em mặc định sẽ được bán cho nhà Zenin thì anh và chú ấy đã thay đổi nó bằng việc trì hoãn lại. Chú vẫn nuôi em vì em chưa từng gọi Ngọc khuyển lên sau cái năm bốn tuổi đó, có phải không? Em biết vậy nên em mới sợ dùng Thuật thức. Nhưng cái giây phút cận kề cửa tử đó buộc em phải vùng vẫy. Chú Toji, hành động nhanh hơn tất thảy, đã đập cho Naoya một trận lên bờ xuống ruộng và rồi đặt em dưới quyền bảo hộ của anh - đại khái anh như cha đỡ đầu của em đấy. Về phía Zenin, họ cũng nhận ra rằng đón em về lúc này chỉ tổ gây ra xung đột nội bộ, thế nên một quyết định đã được đưa ra như sau: 'Nếu Gojo Satoru mất khả năng nhận thức hay chết vì một lý do gì đó, thì thực thi khế ước với Fushiguro Toji, đón Fushiguro Megumi về và cậu ấy sẽ trở thành gia chủ của Zenin đồng thời kế thừa mọi tài sản'... Đừng rầu rĩ vậy chứ. Chú Toji vốn không muốn em biết đến việc này quá sớm, nhưng anh nghĩ em có quyền quyết định tương lai của mình."

"Em không quan tâm đâu ạ." Megumi bất ngờ nói, "Chỉ khi nào anh Gojo có mệnh hệ gì em mới phải về đó, đúng không? Vậy chắc chắn em sẽ không bao giờ đặt chân vào nhà Zenin nữa."

"Megumi tin anh sao?"

"Vâng." Thằng bé đinh ninh, "Anh là kẻ mạnh nhất mà."

"Mạnh hơn cả cha em luôn đó."

"Vâng, em biết mà." 

_____________________________

*thế chân vạc: tình trạng vững chắc, cân bằng về sức mạnh quân sự - chính trị giữa một bộ gồm 3 quốc gia thù địch nhau (Wikipedia) 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ