XX.1.Chuyến đi của con

825 126 23
                                    

"Megumi này, đi làng Tây Ban Nha Shima chơi không?"

Đó là một sáng Chủ Nhật tương đối bình thường, nếu không nói đến việc tuyết đầu mùa đã rơi. Hôm đấy cũng là sinh nhật lần thứ hăm sáu của Gojo Satoru. Dù đến tuổi đáng lẽ phải khá đứng đắn rồi, anh ta vẫn cứ như một đứa con nít vậy.

Dăm hôm vài bữa lại tùy hứng réo nó đi nơi này chỗ nọ, lần này Megumi cũng thấy chẳng bất ngờ mấy. Thằng bé điềm tĩnh nhấp ngụm trà gừng được gia nhân nhà Gojo chuẩn bị sẵn - những người tốt bụng hiền từ đã quen nó từ hồi bé tí ấy, chứ không phải mấy kẻ mặt mày bặm trợn chỉ chực ăn hiếp người nào mang họ Zenin - đoạn, nó nhăn mũi:

"Tuần trước anh vừa đòi đi Disneyland mà?"

"Chơi có đã đâu? Người đông như kiến ấy!" Gojo cằn nhằn trong tư thế không đứng đắn chút nào, với hai tay dang rộng đặt trên lưng ghế cùng cái cằm hất cao, "Với cả, chưa chơi được mấy trò đã bị thượng tầng gọi giật về để đi công tác rồi."

Megumi nhăn mặt - thằng bé sẽ không gọi đó là "chưa chơi được mấy trò". Trên thực tế thì Gojo đã đi tàu lượn siêu tốc tận bốn lần, ngồi thuyền khám phá rừng nhiệt đới, và hàng tá những trò thám hiểm khác mà nó không kể tên nổi. Hai người còn đi nhà ma nữa. Gojo túm lấy áo Megumi rồi đẩy thằng bé đi trước, mắt nhắm tịt mỗi khi nghe có tiếng động lạ. Hễ cảm giác như có ai đó chạm vào mình là anh ta co rúm cả lại và hét toáng lên.

Cứ như thể hằng ngày anh ta không đi thanh tẩy những con Nguyền hồn còn kinh tởm hơn thế.

Gojo bao biện rằng anh ta chỉ tạo cảm giác cho Megumi thôi. Nụ cười đắc thắng của anh khiến thằng bé khó chịu, vì thật sự là nó bị anh ta dọa cho sợ khiếp vía. Đáng ra nó không sợ đâu. Không hề. Vậy mà mặt mày nó vẫn trắng bệch và kết quả là phải giấu mặt vào tay Gojo đến lúc ra khỏi đường hầm.

Mất mặt.

Cuộc gọi của Thượng tầng là sự giải thoát cho thằng bé. Chuyến công tác đó kéo dài đến tận tối hôm qua, và Megumi không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây vào sáng nay. Đáng lẽ nó phải đi thăm Tsumiki để đảm bảo người ta chăm sóc chị đàng hoàng, nhưng rồi nó đi thăm mộ mẹ. Ngôi mộ kỳ lạ với cỏ non xanh ngắt quanh năm. Tuyết đầu mùa đậu lên tấm bia cẩm thạch, dưới ánh mắt của Megumi, tan dần như giọt nước mắt tiếc thương của chính nó.

Gojo cũng vừa đi thăm mộ mẹ anh, nhưng nhờ Vô Hạ hạn nên chẳng thấy bông tuyết nào đọng lên cả. Tuy vậy, hai gò má anh ửng hồng vì lạnh, và thân hình đồ sộ một cách kỳ dị giờ co lại. Trên cổ anh vẫn là cái khăn choàng Tsumiki đan tặng. Giọng anh nhão nhoẹt đến nỗi khiến Megumi đau đầu.

"Đi nhé? Megumi sẽ đi mà, đúng không?"

"Em..." Nó dợm nói, rồi chưng hửng kêu, "Anh đặt vé rồi ạ?"

"Nhạy thế nhỉ? Không hổ danh là học trò cưng của Gojo này." Anh ta nhe răng cười, "Nhấc cái mông của em lên nào! Thiếu niên mà không nhiệt huyết gì cả!"

Megumi đảo mắt, không nén nổi tiếng thở dài.

"Đi ngay ấy ạ?"

"Chứ sao? Mấy ngày cuối năm này biết bao nhiêu người đến khu vui chơi em biết không? Tàu điện ngầm chắc chắn là chật kín luôn! Phải mua bánh dẻo theo ăn dần nhỉ..."

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ