XXIII.4.Mùa hè của con

385 69 5
                                    

Việc tiền bối đồng ý ngay với ý kiến quái quỷ của mình không khiến Megumi ngạc nhiên lắm. Thậm chí nó còn nghĩ nếu anh từ chối mới là kỳ lạ cơ. Suy nghĩ kiểu này không hay ho tí nào, nên thằng bé cẩn thận không để anh nhận ra. Tiền bối Okkotsu xuất hiện ở cổng trường Megumi đúng giờ tan học, với hoàng hôn đỏ rực phủ trên mái tóc đen rối tung chẳng kém gì đàn em của mình.

Anh bối rối xin lỗi Megumi vì sợ mình trễ giờ hẹn. Sau vụ việc ở Kyoto, anh bị thượng tầng cấm không cho làm nhiệm vụ nữa, nên tháng này có hơi túng một tí, phải bắt xe buýt để đến đây. Trong tay tiền bối Okkotsu còn cầm một giỏ bánh quy rất hợp biếu quà. Megumi nói muốn trả lại tiền bánh cho anh thì anh xua tay, nói:

"Đây là đồ mẹ anh gửi lên, không tốn tiền đâu." Đoạn, anh dáo dác nhìn xung quanh, cười, "Phòng giáo viên ở đâu vậy Fushiguro?"

Megumi nhìn anh với vẻ lúng túng. Anh tốt hơn mức nó nghĩ nhiều.

"Hướng này ạ. Em cảm ơn tiền bối." Thằng bé cúi gập người cảm ơn anh.

Bàn tay có vết chai vì cầm kiếm vỗ lên vai của nó, cười khì:

"Đừng khách sáo, đây là việc tiền bối nên làm thôi." Anh nói, "Anh cũng muốn cảm ơn Fushiguro vì cuộc trò chuyện trên tàu, lúc tụi mình đến Kyoto. Em đã động viên anh nhiều lắm."

Giờ nó phải quay đi mới che được vệt hồng trên gò má. Megumi không ưa mấy lúc người ta khen ngợi nó chút nào. Tỏ ra hài lòng thì có vẻ hợm hĩnh, hời hợt cũng chẳng xong, khiêm tốn lại gây thiện cảm cho người ta. Thằng bé nhún vai chỉ đường cho tiền bối Okkotsu, cầu nguyện mình còn sống được sau buổi chiều này.

Và, bất ngờ chưa, không giáo viên nào nghi ngờ câu chuyện bịa đặt mà thằng bé cùng Okkotsu bịa ra lúc hai giờ sáng cả. Trong câu chuyện đó, Okkotsu là họ hàng xa của Megumi, vừa nhập học ở trường tôn giáo không lâu. Anh cứ tỏ ra lễ phép và nhẹ nhàng gợi ý họ rằng trường nào cũng tốt là được. Ban đầu thằng bé còn sợ nhiêu đây là không đủ thuyết phục, và phụ thuộc rất nhiều vào may rủi - nếu thầy cô không thích Okkotsu thì mọi chuyện đi tong. Thế mà tình huống trước mắt lại hoàn toàn trái ngược. Ai cũng có vẻ bị hấp dẫn bởi vẻ ngại ngùng mà chững chạc của Okkotsu, còn khen anh và Megumi giống nhau nữa. Nó gật gù, cố nén cười đến hết buổi.

Sau cùng, với rất nhiều bánh quy được chia cho các thầy cô dạy thằng bé, họ cũng đồng ý rằng Megumi sẽ chọn ra con đường tốt nhất cho chính nó. Nó nghĩ họ không thể nói khác được, nhất là khi Okkotsu đã cất công soạn một bài diễn văn tán tụng Megumi, đến nỗi mặt nó đỏ lựng khi nghe được.

Tà dương khuất hẳn sau quả đồi sừng sững ở ngoại ô Tokyo. Lúc đó hai anh em mới tạm biệt thầy cô để trở về ký túc xá. Đến bến xe buýt, cả hai cùng bật cười, cụng tay chúc mừng trò tinh nghịch này đã thành công.

"Em không ngờ tiền bối Okkotsu diễn kịch giỏi vậy đấy."

Megumi nói, lần đầu tiên thoải mái đến thế.

"Chà, em biết đó, luyện tập nhiều mới giỏi được." Okkotsu chun mũi cười khiến anh mang dáng vẻ của một chàng yêu tinh.

Họ cùng ngước nhìn bầu trời đã chuyển màu xanh đậm. Ngày hè dài nắng nóng, chỉ những lúc chẳng ra đêm cũng không phải sáng này mới mang lại chút gió mát. Ở chân trời đã có vài vì tinh tú cúi xuống nhìn hai người.

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ