XXII.2.Tiền bối của con

576 89 8
                                    

Ijichi Kiyokata là một người đàn ông với vẻ ngoài khắc khổ nhất Megumi từng thấy. Hai má anh hóp lại, dưới cặp kính hình chữ nhật cứng nhắc là đôi mắt thâm quầng, chiều cao không hơn thằng bé là bao nhiêu. Anh mặc đồ đen đặc trưng của cửa sổ - những người theo dõi và cập nhật thông tin về Nguyền hồn cho Chú thuật sư. Megumi đã trợn tròn mắt khi biết anh ta nhỏ tuổi hơn cả Gojo Satoru. Ijichi thì chỉ biết cười khổ.

"Chúng ta nên đi nhanh một chút, cậu Fushiguro, để ngài Zenin đợi thì chẳng hay chút nào."

Fushiguro Megumi có thể khẳng định, Zenin Naobito không thực sự mong đợi nó tham gia kỳ thi thăng cấp. Mục đích của lão chỉ là chứng tỏ cho Maki thấy gia tộc hoàn toàn có thể can thiệp vào thứ hạng của chị, dù bằng bất cứ cách nào. Tiến cử Megumi chỉ vì thằng bé là một con cờ hoàn hảo. Thế thôi.

Nhưng lão đã nhầm. Maki chẳng những không bực mình gì mấy mà còn ép thằng bé đi thi cho bằng được nữa.

Tuy vậy, biểu cảm của lão lúc thấy Megumi bước vào phòng hội đồng không hề biến sắc chút nào. Một tay cầm hồ lô rượu nốc lấy nốc để, tay còn lại, lão đặt hờ trên đùi, đôi mắt sắc bén dòm xuống thằng bé. Megumi tránh nhìn vào lão. Nó đặt giấy tờ lên bàn của vị giám khảo chính - một lão già thuộc Thượng tầng, đầu trọc, râu thì dài chạm đầu gối. Nghe đâu là hiệu trưởng trường Chú thuật Kyoto. Ijichi đứng sau thằng bé thì lo mấy vấn đề lặt vặt. Nói nào ngay, người này không có ích gì mấy, nhưng anh ta nắm rõ thủ tục, nên có cũng an tâm hơn chút.

Hiệu trưởng Kyoto, Megumi vừa biết ông tên là Gakugachi, đưa cho nó một tờ giấy, bên trong có ghi nhiệm vụ. Sẽ có người đi theo giám sát thằng bé và chấm điểm ngay tại chỗ. Kết quả được gửi về cho người giám hộ nội trong một ngày. Quy trình đáng ra phải chỉn chu hơn một chút, Ijichi thì thầm với Megumi như vậy, nhưng vì Thượng tầng giờ đang mắc kẹt với chuyện của cậu nam sinh vừa nhập học Cao chuyên, nên cái gì cũng qua loa cho xong. Thằng bé nhún vai. Có vẻ nam sinh đó gặp rắc rối nghiêm trọng hơn nó nghĩ.

"Đừng tỏ ra phong khinh vân đạm như vậy, nhóc con!"

Megumi nhăn mặt vì mùi rượu tỏa ra từ sau lưng mình. Lão Naobito đến gần thằng bé khi nào nó chẳng hay, nhưng nó cũng biết lão không có mưu đồ gì ngay thẳng cho lắm.

"Tộc trưởng Zenin." Thằng bé nói, "Có chuyện gì không ạ?"

"Tao mà có chuyện gì để làm thì đã không nộp đơn tiến cử mày rồi, nỡm ạ. Nhàn cư vi bất thiện mà." Lão nhăn răng cười, "Sao, thằng cha mày đâu? Chết mất xác ở xó xỉnh nào, hay bỏ mày đi rồi?"

"Xin ngài giữ tự trọng."

"Tự trọng? Tao có đếch gì phải tự trọng với thằng nhãi như mày? Làm mồi nhắm còn chẳng đủ xỉa răng... Thôi! Biến đi!"

Hai hàm răng của Megumi nghiến vào nhau nghe ken két. Thằng bé gật đầu xem như chào lão rồi bỏ đi, với Ijichi bối rối chạy theo phía sau lưng. Trước khi đóng sầm cánh cửa phòng hội đồng lại, nó nghe Naobito quát lên:

"Đừng làm mất mặt nhà Zenin đấy!"

"Cậu Fushiguro..."

Ijichi lên tiếng đầy lo lắng. Anh phản ứng vậy cũng đúng thôi, vì nom bộ dạng của Megumi giống như nó sắp mất kiểm soát đến nơi vậy. Thằng bé vốn không phải người nóng tính, anh đã nghe Ieiri Shoko nói thế, với trường hợp như Naobito thì đáng ra chỉ cần phớt lờ là xong, nhưng bây giờ đôi mày nó nhíu chặt còn Chú lực thì sôi sùng sục.

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ