VIII.5.Tâm sự của cha

1.5K 277 3
                                    

Fushiguro Megumi thường xuất hiện với gương mặt thờ ơ, thậm chí có phần hơi cau có khiến thằng bé dễ bị hiểu nhầm là kiêu kỳ, song thực chất nó chẳng hề có ý đó. Phần lớn thời gian chỉ là bởi nó đang chán mà thôi. Lúc chán thì làm sao có biểu cảm gì sống động được. Thời gian còn lại có thể là vì nó quạu thật. Và một phần rất bé là vì thằng bé buồn ngủ, phải gắng căng mắt ra để khỏi "gục ngã", thế là ánh nhìn trở nên dữ dằn.

Lúc lờ đờ thì trông vậy thôi, chứ khi đã say giấc thì Megumi cũng đáng yêu như bao đứa trẻ sáu tuổi khác. Hàng lông mi dài rủ xuống, hai má hơi sưng lên giống hai miếng bánh gạo, và đặc biệt là khi thằng bé đã ngủ thì trời sập cũng đừng hòng kêu nó dậy được. Cha nó quá rành vụ này, thế là hắn chẳng buồn phí sức để gọi cho thằng bé tỉnh mà cứ để mặc nó, còn tấm thân hơn mét tám ngồi ăn cà ri gà cùng đứa con gái (vừa tỉnh ngủ) và hai đứa học trò thân thương.

Bầu không khí trong quán cơm yên ắng đến mức ngột ngạt. Nhiều người đi qua phóng ánh mắt tò mò về ba thanh niên "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao" này, nhưng chẳng dám nhìn lâu, bởi xung quanh họ cứ như có một cảm giác căng thẳng vô cùng, đến nỗi diện mạo ăn tiền cũng không bù lại nổi.

Đến lần thứ năm một cô nhân viên nhìn sang và phải vội vàng quay mặt đi, Gojo lên tiếng:

"Tại chú mà người ta không dám nhìn bọn này đấy."

Toji liếc xéo thằng nhãi đầu bạc:

"Ta thì nghĩ vấn đề nằm ở hai đứa tụi mày - trông khác gì Hắc Bạch Vô Thường lên dương gian hành sự không?"

Getou thở dài, chống cằm:

"Tôi muốn đi về. Thầy trả Nguyền hồn kia cho tôi được không? Nó là đặc cấp đấy, để một kẻ không có Chú lực như thầy giữ lại chẳng phí cả ra."

"Nguyền hồn Đặc cấp thì tận mười sáu con, Chú thuật sư Đặc cấp thì chưa bằng một phần tư từng đấy, mày nghĩ vì sao lại có sự chênh lệch này?"

"Giới chúng ta thiếu nhân lực, hẳn rồi. Trong thời gian dài kết hôn và sinh đẻ với người không có Chú lực, Chú thuật sư đã tự mai một năng lực của bản thân và dòng họ. Còn Nguyền hồn thì cứ nhởn nhơ mà sống thôi. Lạ gì nữa?"

"Sự mất cân bằng giữa kẻ đi săn và con mồi, ta hiểu ý mày mà."

"Vậy thầy muốn nói gì?"

"Ta muốn nói là ta sẽ giao nộp Nguyền hồn này lại cho trường." Toji thản nhiên đáp, rồi nói nhanh khi thấy Getou có vẻ điên lên, "Từ từ, đừng có bộp chộp, để ta nói cho hết. Trước tiên, và trên cả mọi điều, ta chỉ mới được công nhận là Chú thuật sư hợp pháp từ hai tuần gần đây, ta đang cần tạo danh tiếng tốt cho mình. Ta đã cấp quyền xử lý cho tụi mày, mấy thằng nhãi cuối cấp nghĩ mình giỏi lắm..."

"Tụi này giỏi thật mà." Gojo cười.

"Mình mày thôi, vì mày có Lục nhãn, còn thằng nhóc này thì chỉ có Chú linh thao thuật. Không biết trong tương lai người ta có phê chuẩn việc cho học sinh hành nghề ngay khi ngồi trên ghế nhà trường không, nhưng hiện tại thì việc giáo viên cấp quyền tạm thời cho mấy đứa bây là lựa chọn duy nhất. Ta được danh tiếng tốt, tụi mày được sải cánh bay lượn, chẳng phải là đẹp cả đôi đường à?"

Getou nghiến răng ken két, song không có thêm ý kiến phản bác. Bạn trai cậu ta ngồi bên cạnh đang nhâm nhi món bánh dẻo cùng Tsukimi, đôi mắt xanh biếc khẽ dao động trước biểu hiện của cậu. Toji nhìn chằm chằm Getou như đang ngó một quả bom nổ chậm.

"Cha ơi..."

Toji chớp mắt, quay sang đứa con trai vừa tỉnh giấc, hai mắt đổ ghèn trông như con mèo con. Megumi khẽ gọi vậy rồi trở mình, nheo hàng chân mày mảnh dẻ. Thằng bé có vẻ ngơ ngác vô cùng.

"Mình đang ở đâu vậy cha?"

"Ở tiệm ăn." Toji đáp, đưa một cái khăn ướt cho con, "Con muốn ăn gì?"

"Canh gừng ạ."

"Cái đó tao biết rồi. Ngoài món đó ra mày còn muốn ăn gì không?"

Megumi nghiêng nghiên đầu:

"Mì xào được không cha?"

"Duyệt luôn."

Khóe môi hắn giương lên thành một nụ cười hài lòng. Chẳng mấy khi Megumi ra tiệm mà chọn được món nào khác ngoài canh gừng. Chắc hẳn thằng bé đói cồn cào rồi. Tsukimi tốt bụng bẻ nửa cái bánh cho em trai ăn, song Megumi chỉ có thể lắc đầu, nói mình không thích ăn ngọt.

Cô bé tóc nâu xụ mặt xuống, trong khi Gojo thì tò mò hỏi:

"Megumi không thích đồ ngọt à? Thế em không ăn kẹo luôn hử?"

"Dạ. Đồ ngọt gắt miệng lắm."

"Anh thấy ngon mà. Hay do em chưa ăn được món nào thật sự vừa miệng?"

"Em không thích đồ ngọt thật."

"Như ông cụ non ấy."

"Tóc anh bạc, giống ông cụ hơn em."

"Úi, anh cười toe toét giữ mãi tuổi xuân cơ mà. Nhăn nhó như anh Suguru kia mới chóng già."

Getou chống cằm, bảo:

"Cậu thích ông già này mà, phải không?"

Toji đen mặt, vươn tay đập lên ót của cậu ta, gằn giọng:

"Con nít trước mặt mà mày nói cái gì đấy?"

"Tôi nói chuyện bình thường mà! Mỗi thầy nghĩ sâu xa đấy chứ!"

"Bớt lẻo mép..."

"Thật mà!" 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ