XXIV.1.Trái tim của con

464 68 10
                                    

"Fushiguro! Em lên trường chơi hả?"

"Yuta ghê thật nhỉ? Nói chuyện với tụi mình thì ngập ngập ngừng ngừng, với Megumi thì ra dáng anh cả ngay."

"Thì Fushiguro rất có vẻ như một đứa em út mà."

Fushiguro Megumi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh có ngày mình được nhận xét như vậy. Mọi người đều nói nó già hơn tuổi. Chỉ có mỗi tiền bối Okkotsu là nói nó giống một đứa trẻ. Thì đúng thật, thằng bé vẫn luôn được vây quanh bởi những người lớn hơn mình. Có khi nào là vì vậy nên tiền bối mới nghĩ thế không?

"Tiền bối Okkotsu, tiền bối Panda."

Thằng bé chào hai đàn anh của mình. Okkotsu trả lại cho nó một nụ cười nữa. Họ vừa trở về từ một buổi tập luyện dưới sân trường, hôm nay là nhiệm vụ vượt chướng ngại vật. Maki với Toge trơn tru đạt điểm cao, Panda chỉ việc đập tan hết mất thứ có trên đường mình, riêng Okkotsu vẫn còn hơi trục trặc một chút. Hai giây lơ đễnh đủ để anh lãnh nguyên một cái bẫy ngay vai, giờ chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy một mảng bầm tím rõ to. Megumi nhăn mặt khi anh cởi áo ra cho chị Ieiri Shoko xử lý vết thương.

Nó còn lo là cái bẫy nọ còn ảnh hưởng đến đầu óc của tiền bối nữa. Họ đều đang ở trong bệnh thất của Cao chuyên, mà anh hỏi nó lên trường chơi hả...

Ánh mắt quan ngại của nó phóng lên người Panda. Anh chàng gấu trúc chỉ nhún vai, đoạn hỏi ngược lại thằng bé ở đây để làm gì.

"Không có gì đặc biệt ạ." Megumi nói, vô thưởng vô phạt.

Chị Ieiri chậc lưỡi rõ to. Mọi ánh mắt lại dồn vào phía Megumi, nhất là Okkotsu, anh khiến nó nhớ tới chị Tsumiki sao đó, cảm giác nếu chị còn ở đây thì kiểu gì cũng mắng nó ra bã. Thằng bé đảo mắt, thú nhận:

"Em lên sắp xếp lịch với chuyên viên tư vấn tâm lý. Mọi người biết stress mùa hè rồi đấy..."

"Nhưng Fushiguro còn chưa nhập học Cao chuyên mà! Người ta cũng giao nhiệm vụ cho em hả?"

Tiền bối Okkotsu thảng thốt - rõ ràng là phản ứng mà Megumi chẳng hề mong đợi chút nào. Panda mới đỡ lời hộ thằng bé:

"Cấp bậc của Megumi ngang ngửa Toge đó, cậu lo cái gì?"

"Em ấy mới có bao nhiêu tuổi đâu..."

"Tiền bối cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu ạ." Megumi thở dài, "Em ổn, nhiệm vụ đều có anh Gojo xem qua trước rồi mới cho em làm. Vụ chuyên viên tư vấn tâm lý là do lo xa thôi."

Một ngón tay vươn sang búng trán thằng bé khiến nó phải kêu lên vì đau. Chị Ieiri quạu quọ lườm nó, tay còn lại vẫn thoa đều thuốc tan bầm lên vai tiền bối Okkotsu. Nó đành sửa lời:

"Vâng, không phải lo xa, mà là mọi người lo cho em. Tình cờ thì một đứa nhỏ như em, với gia đình như vậy và công việc như thế, em cần phải có mấy buổi trị liệu để đảm bảo em không quá căng thẳng."

Okkotsu nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc, nói sao nhỉ, rất có vẻ anh lớn:

"Fushiguro đừng chủ quan nhé. Nếu cần người tâm sự em có thể nói chuyện với anh, không cần ngại đâu."

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ