A/N: Xưng hô ông - tôi của Maki với Toji là kiểu gọi anh bằng ông, xưng tôi ấy. Có thể xưng anh tôi cũng được nhưng tui nghĩ kiểu hơi câng câng thế này lại hợp với Maki hơn =))) Chúc mọi người đọc vui vẻ. Btw, tui quyết định kéo GTNC dài hơn dự định, nên chắc hết chương XVII này mới là được 2/3 ấy, mọi người cứ đọc thong thả, đừng sợ hết fic nha =))))) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt một quãng đường hơn 3 tháng nèeee
____________________________
Zenin Maki đang chạy. Chạy thục mạng. Con bé còn không thèm bận tâm đến những bụi cây gai đã cứa rách tay áo và ống quần của mình. Thậm chí khi chân nó vấp phải một rễ cây ương bướng nhô khỏi mặt đất, nó cũng không ngừng lại để xem xét vết thương. Đứa con gái ấy buộc mình chạy thật xa khỏi cái nơi nó bắt đầu. Dù nó biết, bao xa cũng không đủ.
Từ khi sinh ra, Maki đã luôn cảm nhận được một lưỡi dao kề ngang cổ. Con bé là một trong hai đứa sinh đôi - điềm gở của giới Chú thuật sư, và như để chứng minh cho sự ra đời đầy tai hại của mình, Maki không có chút Chú lực nào trong người.
Đôi mắt hạnh với hàng mi cong vút xinh đẹp, nhưng chẳng ai bận tâm, vì chúng hoàn toàn vô dụng. Có lần người ta xách một con dăng đầu đến trước mũi con bé mà nó vẫn không biết gì. Hay mỗi khi Mai khóc thút thít vì những con Nguyền hồn đáng sợ, nó cũng chỉ biết giả vờ can đảm mà kéo em đi khỏi đó.
Thật ra con bé luôn luôn sợ hãi. Nó không thể gạt bỏ sự khiếp sợ đi được, khi nó là một kẻ ngoại đạo. Một đứa khác người. Nó vẫn luôn buộc mình phải mạnh mẽ để che chở cho cả hai chị em. Nhưng rốt cuộc, con bé đành rời bỏ Mai.
Giờ thì Maki chạy trốn khỏi điều gì?
"Mẹ kiếp!" Con bé gắt lên khi nó vấp ngã đến lần thứ ba, "Mẹ kiếp!"
Cánh rừng sột soạt phía sau lưng con bé.
"Đừng có khóc đấy nhé!"
Maki giật mình ngước lên - Fushiguro Toji, tên hung thần rượt đuổi con bé từ nãy đến giờ đang thong dong ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, trên tay vác một thanh đoản đao mà nó nhận ra ngay lập tức là Đồ tọa ma. Lớp lông gấu quấn quanh cán đao, ngăn cách lưỡi đao với tay cầm. Chú cụ cấp hai. Chỉ là một thứ chú cụ căn bản ai cũng dùng được, nhưng trong mắt Maki, đó chẳng khác nào báu vật.
Con bé khịt mũi, vụng về đứng dậy, chống ngọn giáo xuống đất làm điểm tựa. Nó hất mặt đáp trả người anh họ:
"Đây không khóc!"
"Ôi, sợ quá cơ." Toji nhăn nhở cười.
Vòng thi thực hành bắt đầu từ sáng nay, ngay sau khi nhận được điểm thi lý thuyết. Maki chỉ được bảy mươi phần trăm số điểm, chịu thôi, nhưng Megumi giành điểm tối đa. Không phải con bé tị nạnh với đàn em. Điều này có nghĩa là điểm lý thuyết của con bé chỉ xếp ở mức trung bình trong năm đứa, và nó buộc phải trông chờ vào vận may, hoặc cố gắng gấp hai lần người khác trong phần đấu đối kháng.
Maki thấp thỏm từ lúc xếp hàng bốc thăm chọn đối thủ. Năm giám khảo cho riêng từng đứa đứng thành hình vòng cung giữa sân trường, và đứa nào cũng ngán Fushiguro Toji. Con bé cảm nhận được trong ánh mắt của chúng. Kể cả Hakari, đàn anh đầy kinh nghiệm, hay Megumi, con trai ruột của hắn, cũng không muốn chạm mặt tên hung thần này. Chúng thà chọn phải Gojo Satoru. Con bé cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] Gà trống nuôi con
FanficDisclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Fandom: Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) Summary: Gà trống nuôi con, rốt cuộc con nuôi lại mình. Những điều bạn cần lưu ý trước khi đọc tiếp:...