Fushiguro Megumi ôm một bó hoa trắng thuần trong tay, bước chân loắt choắt chạy lên phía trước cha nó. Tuyết đầu mùa phủ trắng xóa con đường, đậu lên mái tóc đen tuyền rối tung của thằng bé, cũng khiến bia mộ của mẹ nó mang một màu trắng toát. Thoạt đầu, nó đứng giữa con đường đầy những tảng đá khắc tên người quá cố, chúng xám xịt một vẻ tang thương, không chỉ bởi tuyết, mà còn bởi vài con Nguyền hồn neo đậu phía trên.
Megumi nheo mắt, cố lờ đi những tạo vật ghê sợ đó mà tìm tên mẹ. Mẹ mang họ Fushiguro, như nó, như cha nó. Tên mẹ được khắc tỉ mẩn lên một phiến đá trắng như màu vôi, nằm ở chính giữa một bãi cỏ vẫn còn xanh mơn mởn, dẫu mùa thu qua đi đã càn quét mọi sự sống ở nơi này. Megumi đưa mắt nhìn cha, thắc mắc. Toji không giải đáp cho con ngay, nói đúng hơn là hắn còn chẳng chú ý đến đứa nhỏ, đôi mắt hắn dán lên mộ của vợ cùng tấm ảnh thờ được đặt phía trên.
Tên sát thủ gà trống nuôi con ngồi xổm xuống, một tay quàng qua vai con kéo nó lại gần. Hắn thủ thỉ:
"Mình ơi. Anh dẫn con đến thăm mình đây. Mình đợi con lâu rồi, nhỉ? Anh có lỗi với mình, mình thông cảm cho anh..."
Cánh tay còn lại của Toji vươn ra, phủi những bụi tuyết xuống khỏi bia mộ, trả lại cho chốn yên nghỉ của nàng một vẻ chỉn chu. Hàng gió thổi qua làm lay động cánh hoa trên tay Megumi. Thằng bé mím môi, đặt bó hoa xuống trước mộ mẹ. Cha nó xoa đầu nó. Hắn cười:
"Megumi cũng lâu rồi mới gặp lại mẹ nhỉ?"
"Vâng ạ."
"Có muốn nói gì với mẹ không?"
"Mẹ nghe được con không ạ?"
"Được chứ, tất nhiên là được." Toji đáp, "Cha đi chỗ khác cho mày tâm sự với mẹ nhé?"
Thằng bé đột nhiên níu áo cha lại, bối rối nói:
"Cha... cha ở lại với con đi."
"Tao không có đi đâu đâu mà lo." Hắn chậc lưỡi, song vẫn ngồi yên bên con.
Lâu nay Toji luôn nhận thấy ở Megumi một thói quen gần như giống hệt hắn. Ý là, con giống cha là chuyện bình thường, nhưng Megumi thì không bắt chước cha nó nhiều. Từ khẩu vị, cách ăn nói đến thói đi đứng đều khác hẳn hắn. Tướng tá nó hơi giống Gojo, cái tướng vừa cao vừa gầy ấy. Thứ duy nhất thằng bé giống hắn là thói bĩu môi. Bất kỳ tình huống gì, chỉ cần hơi tập trung là môi của cả hai đều sẽ hơi chu ra, hai má cũng phồng lên trông như đang làm nũng, nhưng thực chất chỉ là hành động trong vô thức mà thôi. Thế mà Megumi giống hắn. Giờ thằng bé cũng bĩu môi, má đầy hơi phúng phính như con sóc chuột. Rồi nó cúi đầu, nói bằng giọng lí nhí:
"Con chăm cha tốt lắm, mẹ không cần bận lòng đâu ạ."
Toji đợi con nói tiếp, nhưng thằng bé đã thả lỏng người, gần như tựa hẳn vào người hắn, không thốt ra thêm lời lẽ nào. Hắn ngẩn ngơ:
"Xong rồi hử?"
"Dạ."
"Mười năm mới ra thăm mẹ một lần mà sao mày kiệm lời vậy con? Hay mày ngại cha? Cha đi chỗ khác nhé?"
"Không cần đâu ạ." Thằng bé bảo, từ phần mũi đổ xuống được che kín sau lớp khăn choàng, "Con nói xong rồi."
"Úi trời..." Hắn than, rồi quay sang nói với mộ vợ, "Con nó ít nói, mình thông cảm vậy."
"Cha muốn nói gì với mẹ không ạ?"
Toji đừ người ra vài giây, rồi lắc đầu. Hắn cũng không thấy cần phải nói thêm điều gì. Mỗi tháng hắn lại ra đây một lần, ngồi từ sáng đến tối mịt mới chịu cất bước. Thế mà chẳng lần nào hắn dẫn Megumi theo, sáu năm liền cũng chưa từng kể cho con nghe về mẹ nó. Có ai làm cha như hắn đâu? Nên hắn hổ thẹn vậy thôi. Ngược lại, vợ hắn có vẻ hiểu tất cả về nó.
Hắn chẳng cần nói.
"Cha ơi, sao cỏ trên mộ mẹ mọc xanh vậy cha?"
"Cha không biết nữa con."
"Cha ơi."
"Ơi?"
"Mình đang ở nhà, đúng không ạ?"
"...Đây không phải cái nhà, Megumi, chưa từng."
"Vậy thế nào mới là nhà?" Hắn nghe tiếng con khóc, "Cha với con sống ở đây mà!"
"Nhà là nơi nào có mẹ mày kìa." Toji đáp đơn giản.
"Ừ, con, mình đang ở nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] Gà trống nuôi con
FanfictionDisclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Fandom: Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) Summary: Gà trống nuôi con, rốt cuộc con nuôi lại mình. Những điều bạn cần lưu ý trước khi đọc tiếp:...