V. Định mệnh của con

2.1K 328 14
                                    

Fushiguro Toji không thích làm cái gì mà không có lý do. Hắn đâu phải thằng điên, đi đánh nhau một trận nát cả người rồi trở về xách thằng con sang nơi khác. Bọn ở trường chuyên Chú thuật đã chiêu mộ hắn sau trận chiến với thằng nhãi Gojo nên mới buộc phải thế, và trong đó có một điều khoản bên cạnh việc đặt hắn dưới vòng bảo vệ của trường, là sẽ nuôi dạy con hắn thành một Chú thuật sư tài ba. Giao kèo không lời cho hắn, nhưng lợi cho Megumi. Hắn đã suy nghĩ khá lâu trong lúc được con bé có nốt ruồi lệ chữa trị cho. Khi Gojo hối thúc hắn thêm lần nữa, Toji mới mở miệng:

"Một năm trước ta đã bán Megumi cho tộc Zenin."

"Ngươi bán con sao?" Thằng tóc đen dùng Chú linh thao thuật thảng thốt khiến Toji chậc lưỡi.

"Chuyện cơm áo gạo tiền, lũ nít ranh bọn mày bé nứt mắt ra thì hiểu gì?"

"Tớ nghĩ hắn cũng chỉ muốn làm điều tốt nhất thôi, Suguru." Thằng nhãi Gojo xen vào, rồi quay sang hắn, "Chuyện tiền nong chuộc lại thằng bé thì chú không phải lo. Tôi sẽ cho chú vay."

"Vay?" Toji nhếch mép, "Có thù lao thì tao ưng, chứ không đâu vác nợ lên vai làm gì, nhọc ra. Có thể vì mày thắng, thằng nhãi, nên mày tưởng mày đứng trên bất cứ ai, nhưng kinh nghiệm sống đây: không có mày bảo vệ, khối người vẫn có thể sống tốt; có mày bảo vệ, họ vẫn chết như thường."

Hắn dừng lại một lúc để thưởng thức biểu cảm sống động trên mặt Gojo, thực chất chỉ là cái cau mày đầy khó chịu của một thằng nhóc con bị dạy đời, tức vì người ta nói sao đúng quá. Rồi hắn nói thêm lúc hất tay con bé có nốt ruồi lệ để đứng dậy ra về:

"Tao chấp nhận đề nghị tụi mày đưa ra, lũ nhãi, nhưng đây là mối quan hệ hợp tác. Tao không phải tay sai của bất cứ ai."

Ba đứa nhóc đưa mắt nhìn nhau, có vẻ hơi bất ngờ với sự thuận lợi này. Suguru, có vẻ là nhà ngoại giao của nhóm, tiến đến chìa một bàn tay cho hắn:

"Giao kèo thành công. Đây là Ràng buộc, Fushiguro Toji."

"Đồng ý." Hắn bóp chặt bàn tay thằng nhóc rồi nói nhanh, "Đợi ở đây đi, tao về đón con."

Vậy là ba đứa học sinh năm hai trường chuyên Chú thuật đợi mòn mỏi ba tiếng đồng hồ.

Megumi vẫn còn hơi giận cha, dù chén canh gừng cùng món gà hầm gừng ban nãy nó ăn bằng tiền của cha vẫn đang vương lại dư vị trong miệng. Nó theo sát bước chân Toji, đôi mắt nheo lại có vẻ khó chịu, nhưng thực ra nó chỉ đang tò mò về ba con người trước mặt. Họ không có vẻ khó chung chạ, có Megumi là rất ít khi gặp người lạ thôi. Bởi vậy thằng bé giật nảy người khi thanh niên tóc trắng chạy ùa đến với gương mặt rạng rỡ chẳng biết vì sao. Cha nó giơ một chân ra ngáng đường anh ta, kéo nó ra sau lưng. Thân hình hộ pháp của hắn như một bức tường bảo vệ.

Cô gái tóc đen bật ra một tràng cười. Megumi ngớ người nhìn chị khi chị đi đến gần nó. Cha, lần này ngược lại, không ngăn cản chị.

"Chào bé. Bé tên gì nhỉ?"

Đứa nhỏ căng thẳng đáp:

"Dạ... Fushiguro Megumi."

"Bé ngoan thật đó." Cô gái xoa đầu nó bằng bàn tay dịu dàng, khác hẳn sự thô bạo mà cha nó không cố ý gây ra, "Chị tên là Ieri Shouko, anh tóc trắng đần đần ban nãy là Gojo Satoru. Còn anh tóc đen đeo khuyên tai kia tên Getou Suguru. Từ bây giờ cha con bé sẽ gặp bọn chị thường xuyên đấy."

Megumi không biết xử lý sao với thông tin này. Sao Ieri lại nói chuyện này làm gì? Thế là thằng bé đơ ra, bấu chặt hơn vào gấu quần cha. Toji nhún vai:

"Rồi tụi mày tính cho bọn tao ở đâu đây?"

"Trong ký túc xá trường, có được không?"

"Con tao có thể, nhưng tao thì không chịu được quy tắc về giờ giấc."

"Vậy hai người nên đến thành phố ở." Gojo ngồi bật dậy, đề nghị, "Tôi biết một khu hộ có giá thuê khá rẻ, trong khu đó có một bé gái trạc tuổi Megumi, và cách trường cấp 1 có hai mươi phút đi bộ thôi."

"Ờ, vậy đi." Toji gật đầu, "Địa chỉ?"

"Tôi sẽ dẫn hai người đến đó." Gojo cười ngoác miệng.

Megumi cảm giác hơi ớn thanh niên cao nhòng này rồi. "Ớn" này chẳng phải do sợ hãi, rụt rè gì, mà là anh ta ồn ào quá thể.

Suốt quãng đường gần một cây số, anh ta cứ líu lo mãi, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển về Megumi. Toji chẳng buồn bận tâm nên thằng bé phải tự mình chịu đựng anh ta. Ban đầu chỉ là hỏi nó bao nhiêu tuổi, thích ăn gì, hồi trước hai cha con sống ở đâu... nhưng về sau, anh ta hỏi những câu nó không hề biết đáp án.

Giả dụ, mẹ nó là ai.

Toji lườm thằng nhãi như thể hắn định chiến một trận sống còn với nó. Gojo đương nhiên cảm nhận được khí thế của hắn, song lại chẳng mấy quan tâm.

Megumi ngập ngừng đáp:

"Em không biết ạ."

"Lạ nhỉ? Nhưng anh cũng vậy, anh chẳng có mẹ cha gì sất." Gojo nhăn răng nói, "Anh em mình cứ như thể định mệnh ấy nhỉ? Megumi có thấy vậy không?"

"Không ạ." Câu trả lời dứt khoát của thằng bé khiến Toji bất giác nhếch mép.

"Úi xời, vô tình quá đi mất!" Thở dài một tiếng, Gojo chuyển về vẻ mặt nghiêm túc hơn, "Em đã bộc lộ Chú lực chưa?"

"Chú lực?" Thằng bé khó hiểu hỏi lại.

"Tầm này đúng là hơi sớm, nếu tầm hai ba năm nữa thì chắc..."

"Nó đã xé xác một Chú linh rồi." Toji cắt ngang lời Gojo.

"Ấn tượng đó, trông em nhỏ xíu vậy mà."

"Không phải em, mà là Ngọc khuyển làm." Megumi nói, "Nhưng em không biết chúng là gì. Chúng chui ra từ cái bóng của em."

Một nụ cười toét ra trên gương mặt của Gojo. Người thanh niên tóc bạc trắng tỏ rõ vẻ hứng thú, lầm bầm:

"Anh với em là định mệnh đó."

"Định mệnh cái cóc khô ấy." Toji hết kiên nhẫn, gầm gừ, "Thử rớ đến thằng bé xem."

"Dù là chú không thắng được tôi đâu, nhưng tôi tôn trọng tình phụ tử giữa hai người." Gojo làm một động tác cúi mình đầy kiểu cách, "Và đây, nhà mới của hai cha con." 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ