XVII.6.Chú thuật sư của cha

896 170 21
                                    

Fushiguro Megumi vượt qua bài thi thực hành nhẹ nhàng hơn thằng bé tưởng tượng. Hoặc có thể vì Nanami thật sự là một tiền bối hiền lành. Nói thế nào đây - anh ta có những quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, cũng như tư tưởng chín chắn. Khó mà biết được anh ta từng là học trò của cha nó. Kẻ như chó điên, người thì như con báo đốm điềm tĩnh rình mồi. Thực chất đều là đi săn, bắt cặp với Nanami thì thư thả hơn nhiều. Thằng bé vốn đã quá mệt mỏi với phường phá luật như Toji hay Gojo, nên nó thấy có thiện cảm với Nanami ngay lập tức. 

Nanami trực tiếp hướng dẫn nó thanh tẩy một Nguyền hồn cho đúng bài bản, và nói rằng chỉ cần nó làm được thì qua truông. Anh ta bảo không có gì để nghi ngờ học trò của Gojo Satoru và hậu duệ của Fushiguro Toji cả, nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Megumi thì xuất sắc hơn cả mong đợi. 

Toji mãi tận hoàng hôn mới đi tìm con. Lúc này thì Megumi đã hoàn thành bài thi thực hành rồi. Nanami không nán lại lâu, chỉ chào thầy rồi bỏ về một nước. Cha nó bảo anh ta vẫn còn bị quen giờ giấc của nhân viên văn phòng. Thằng bé nghĩ anh ta vốn như vậy từ khi còn học sinh rồi, và cha đồng ý với nó. Hai cha con cũng nhanh chóng trở về ký túc xá để dọn dẹp đồ đạc. Chẳng có bao nhiêu, vậy mà chùng chình đến nửa tiếng mới xong. 

“Hai năm nữa, mày sẽ dọn vào đây ở luôn.” Toji nhận xét trong lúc chống hông ngó quanh phòng, “Thấy thế nào hở Chú thuật sư?” 

“Con nghĩ cha sẽ cô đơn đến héo úa luôn đấy.” Thằng bé điềm nhiên đáp, “Hoặc cha có thể mang cô nào về nhà để bầu bạn.” 

Toji dứ cái điều khiển máy lạnh vào đầu thằng bé, dọa đánh nó. Megumi chỉ cười. Nó hồn nhiên nói:

“Chứ biết làm sao ạ? Chị Tsumiki nằm viện, con thì học nội trú, ở nhà không ai chăm sóc cho cha không được đâu.” 

“Tao lớn xác thế này rồi còn cần ai chăm nữa? Hồi mày bé tí tao cũng để mày ở nhà một mình hoài đấy thôi.” 

“Con khác, cha khác!” Nó vẫn cố chấp nói. 

“Nín liền, con.” Hắn đảo mắt, gầm gừ, “Sao bây cứ thích chọc cho tao điên không.” 

“Kêu cha đi tìm bạn gái thì sao lại là chọc điên được?” Megumi gọi với theo - Toji đã kéo cánh cửa trượt đi ra ngoài vườn, hình như không có ý định trở vào nữa. 

"Mày là cái mụn nhọt dưới bàn tọa tao." Toji đảo mắt, miệng lẩm bẩm mấy lời khó nghe. 

Con hắn không biết cha nói gì, quay lại dọn dẹp đồ đạc tự nhiên như không. Megumi vốn là đứa trẻ ít nói, nhưng nếu nó nổi hứng nói nhiều quá thì Toji sẽ rơi vào thế bí ngay, dù miệng lưỡi hắn cũng xem như lợi hại. Thằng bé thì không phải độc mồm, chỉ là nó quá chân thành, đến nỗi cha nó chẳng biết phải phản bác bằng cách nào. 

Sở nguyện đầu tiên thằng bé nói với cha là muốn có mẹ, Toji bỗng nhớ ra điều này. Có khi nào đến giờ nó vẫn mong như vậy không? 

Sự hiện diện đầy tính nữ của Tsumiki trong nhà hẳn đã phần nào lấp đầy được phần khuyết của gia đình, nhưng giờ con bé cũng không còn ở bên hai cha con nữa. 

Khi quay trở vào nhà, hắn hỏi lại con trai, rốt cuộc bị thằng bé cười vào mặt. 

"Con không muốn có một người mẹ khác, con muốn cha có người chăm sóc và yêu thương kìa." 

Nhưng ai sẽ yêu thương hắn? Ai dám yêu thương một con người như hắn chứ. 

Con trai hắn chỉ biết nói những điều viễn vông. 

Megumi ngó sắc mặt hắn, đoán được tâm trạng cha, cũng chậc lưỡi nói:

"Con không rõ trước khi con sinh ra cha như thế nào. Nhưng giờ con lớn rồi, và con nghĩ chẳng ai từ chối cha đâu. Thật tình, cha có thể ý thức về bản thân tốt một chút được không?" 

Toji ngẩn ngơ nhìn thằng bé mang đôi mắt bướng bỉnh hệt như mình. Hắn bất tri bất giác mà cong môi:

"Tao đồng ý là sẽ cố gắng nghĩ tốt về bản thân hơn. Nhưng còn vụ bạn gái, mày có thể chờ kiếp sau, nhé." 

Thằng bé nghiêng đầu, bĩu môi chứ không đáp. Cha giành xách hành lý thay nó, nó cũng chẳng thèm ý kiến. 

_________________

Megumi với Toji đi ra đến cổng trường thì gặp chị Maki đang đứng bấm điện thoại, dáng vẻ như đợi một ai đó. Chị ngước lên ngó hai cha con nó, gật đầu rồi lại chúi mũi vào điện thoại. Megumi nhận ra một thanh đoản đao mới giắt ngang sau thắt lưng chị. Vậy hẳn là Toji đã cho chị đỗ luôn rồi. 

Không hiểu làm sao mà nó thấy vui trong lòng. Từ sau khi Tsumiki gặp chuyện, thằng bé vẫn luôn cảm giác không sao mà cười nổi. Nhưng hôm nay nó cũng thấy lâng lâng. 

“Sắp đưa đầu lên giàn treo mà tỉnh rụi vậy con?” Cha nó lầm bầm, đoạn gọi Maki, “Mày tính về nhà à?” 

Chị lắc đầu, vẫn không rời mắt khỏi điện thoại:

“Tôi tính đi tìm chỗ nào đấy ăn tối rồi về lại ký túc xá. Ông với em thì sao?” 

“Đương nhiên là về nhà.” Toji nhún vai, “Megumi này, mày thấy sao nếu mình mời cô họ mày đi cùng đến quán?”

“Con nghĩ đó là một ý tưởng xuất sắc.” Thằng bé nói, “Rủ hai cha con nhà tiền bối Inumaki nữa được không ạ?” 

“Tao tán thành, miễn là không phải trả tiền cơm cho tụi nó.” 

Maki nhăn mũi:

“Sao mà xấu tính quá vậy.” 

“Mày cũng sẽ phải tính toán chi li nếu mày có hai đứa con. Dù một đứa nằm viện thì gánh nặng tài chính cũng không bớt đi mấy đâu.”

“Phải rồi, vì cha là một con heo ăn gấp đôi người thường mà.” 

“Nín đi con.” 

Câu nói này khi xưa hắn vẫn thường dùng để đe con mỗi khi nó khóc lóc om sòm. Tháng này sang năm nọ, hắn vẫn ước thằng bé chỉ nên nói những gì cần nói thôi. 

Nhưng thấy gương mặt xán lạn của Megumi khi chọc ghẹo hắn, Toji lại thôi. 

Con cái là nợ từ kiếp trước mà. Huống chi, thằng bé này là ân huệ. Là Chú thuật sư của hắn. 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ